Phụ Sinh

Chương 72: Dấu chấm hỏi

Hà Linh đi một lúc lâu rồi, Chúc Vi Tinh vẫn ngồi yên trên hành lang, mãi đến khi bị cô y tá nhỏ gọi, mời cậu quay về phòng bệnh, nói bác sĩ muốn kiểm tra lần hai.

Trước giường bệnh, người tới là Phó chủ nhiệm trẻ tuổi, theo lệ kiểm tra sức khỏe Chúc Vi Tinh bằng ống nghe.

"Sao tim đập nhanh vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Chúc Vi Tinh lắc đầu: "Hẳn là căng thẳng."

Phó chủ nhiệm cười: "Làm kiểm tra nhiều lần như vậy mà còn căng thẳng sao?"

Cậu nói: "Có lẽ hai ngày nay đều ở trong phòng, có chút ngột ngạt."

Phó chủ nhiệm nói: "Buổi chiều tiết trời mát mẻ, thích hợp xuống hoa viên đi dạo một chút."

Chúc Vi Tinh hiếm thấy pha trò cười: "Quản lí tầng cao khá nghiêm khắc, không thể đi lung tung mà phải có người đi cùng mới được."

Phó chủ nhiệm liếc nhìn cô y tá bên cạnh.

Cô giải thích: "Là Chủ nhiệm Lý dặn dò, nói vị bệnh nhân này tình trạng chưa ổn định, tạm thời không thể rời khỏi phạm vi chăm sóc."

Phó chủ nhiệm hơi bất ngờ, lật xem bệnh án của Chúc Vi Tinh.

Cậu thừa cơ hỏi: "Tôi có thể xuất viện chưa?"

Phó chủ nhiệm đối mặt với hồ sơ, càng xem càng chần chờ.

Chúc Vi Tinh cũng thấy có gì đó không đúng: "Làm sao vậy?"

Phó chủ nhiệm nói: "Sóng não đồ với tâm điện đồ này là ai làm?"

Chúc Vi Tinh: "Có vấn đề gì sao?"

Phó chủ nhiệm dừng một chút, đưa hồ sơ cho cậu xem.

Chúc Vi Tinh nhận lấy giở ra xem, lúc đầu không hiểu, nhìn một chút mới dần dần hiểu ra, vẻ mặt cũng sững sờ một lúc.

Chỉ thấy trong bản báo cáo, đường cong hai đầu chập trùng dao động, nhưng phần giữa lại bằng phẳng tĩnh mịch, điều này vô cùng kì lạ.

Thiết bị theo dõi tim và não của cậu hoạt động 24h, ban ngày mang, cách ngày lại lấy. Hai đầu có dao động chính là hai cái ban ngày, còn đường thẳng chết lặng kia... là vào ban đêm lúc cậu đang ngủ. Cứ như sau khi cậu ngủ đi... thì nhịp tim đập và sóng não của cậu đều ngừng lại?

Đang muốn thắc mắc, một người từ bên ngoài đi vào.

Phó chủ nhiệm thấy lạ: "Hôm nay Chủ nhiệm không nghỉ ngơi à?"

Chủ nhiệm Lý cười: "Lát nữa có cuộc họp, nghỉ ngơi không được, vừa vặn mới kiểm tra hai phòng, ở đây để tôi là được."

Phó chủ nhiệm đại khái cũng nghe qua quá trình nhập viện của Chúc Vi Tinh, biết cậu không tầm thường, không ngờ còn được Chủ nhiệm Lý để tâm đến vậy, anh bèn cầm báo cáo trong tay giao cho đối phương.

"Chắc là thiết bị có vấn đề gì đó," Chủ nhiệm Lý giải thích, "Ngày mai hai phần kiểm tra này sẽ được tiến hành lại."

"Thực sự là thiết bị có vấn đề sao?" Chúc Vi Tinh lại hỏi.

"Nếu không thì còn có thể là nguyên nhân gì khác? Chẳng lẽ cậu ngủ say rồi còn có năng lực giả chết sao?" Phó chủ nhiệm trước khi rời đi nói, tự cảm thấy hài hước.

Có điều câu nói đùa của anh không hiểu sao lại khiến sắc mặt Chúc Vi Tinh tái nhợt thêm mấy phần.

Chủ nhiệm Lý an ủi: "Cũng có thể ban đêm có tín hiệu quấy nhiễu dữ liệu ghi chép thu thập, việc này cũng không có gì lạ."

Có thật không?

"Các chỉ số liên quan của tôi ở lần nhập viện trước đều bình thường phải không?" Chúc Vi Tinh hỏi.

Chủ nhiệm Lý sững người, nhớ lại: "Lần trước chủ yếu là hồi phục sau phẫu thuật, không có làm kiểm tra tương tự cái này. Đây là lần đầu cậu làm kiểm tra này."

Sau khi Chủ nhiệm Lý rời đi một lúc lâu, Chúc Vi Tinh vẫn cứ ngẩn người.

Một y tá khác đến hỏi cậu có muốn chợp mắt một chút không.

Chúc Vi Tinh trầm mặc thật lâu, mới nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi dạo một chút."

Cô y tá thấy dáng vẻ cậu như vậy, hơi do dự.

Chúc Vi Tinh giương mắt: "Vừa rồi Chủ nhiệm cũng cho phép rồi, tôi đến hoa viên dạo, đến bữa tối sẽ trở lại."

Cô cân nhắc, cuối cùng cũng gật đầu.

Ra khỏi phòng bệnh, Chúc Vi Tinh đi vào thang máy, nhưng không đến hoa viên ở tầng trệt mà ấn tầng 6. Một phút sau, thang máy mở ra ở lầu 6, cậu bước ra ngoài.

Xuyên qua một hành lang dài và một cái cửa nhỏ có bảo vệ, là tiếng người ồn ào, dòng người tụ tập, hàng người chen chúc, đây mới là khung cảnh thường ngày của bệnh viện.

Chúc Vi Tinh đi qua hành lang, lang thang không mục đích. Cậu không biết bản thân muốn đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì. Chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời, giống như cuộc đời cậu vậy, như một dòng suối nhỏ róc rách, tẻ nhạt vô vị. Mỗi một bước giẫm lên, đều sẽ bị sỏi đá lộn xộn dưới lòng suối rạch cho một vết. Hơi đau một chút, nhưng chịu được sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, lại giẫm bước nữa, ngoài ý muốn, vẫn là một vệt máu nữa.

Có lẽ là trùng hợp, Chúc Vi Tinh từ khi xuất viện đã nói câu này bao nhiêu lần, chính cậu cũng sắp không nhớ rõ. Một lần trùng hợp, hai lần trùng hợp, năm lần, rồi mười lần... chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao?

Mà nếu không phải trùng hợp, vậy thì là cái gì?

Không tìm được đáp án.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu hoàn hồn phát hiện mình vô tình đi đến khoa thần kinh, hành lang quen thuộc đã hiện ra trước mắt.

Không đông đúc như những khu khác, chưa tới thời gian thăm bệnh thì ở đây rất ít người. Chúc Vi Tinh mặc quần áo bệnh nhân nên không bị y tá ngăn lại ở cửa.

Nhìn hành lang trống trải, Chúc Vi Tinh nhớ tới cảnh tượng trong mộng, cậu bước lên phía trước, lại tưởng tượng chính mình là một mảnh giấy, phấp phới bay đi, hướng về phía trước.

Đi qua từng gian phòng bệnh, cuối cùng, cậu bước vào phòng 606 – nơi cậu lần đầu tỉnh lại vào ba tháng trước.

Lúc này, phòng bốn người không đầy, hai giường ở giữa bỏ trống, chỉ có một người ngủ ở giường cạnh cửa sổ, đang truyền nước.

Chúc Vi Tinh đi đến bên cửa sổ, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lại nhìn kĩ quanh phòng, xác nhận không giống nhau, rất khác so với giấc mơ của cậu.

Lúc cậu nằm mơ trở lại nơi này, ngoại trừ chiếc giường trong cùng bỏ trống, ba giường còn lại đều có người. Giường số 4 là của một ông cụ, số 3 là dì béo đã chăm sóc cậu. Nhưng hiện tại thì giường số 4 không có người, giường số 3 là một bệnh nhân trông giống sinh viên đang nằm, cho nên rất khác nhau, hoàn toàn khác nhau.

Hừ, Chúc Vi Tinh không nhịn được cười mỉa mai.

Đúng là hoang đường, cậu đây là muốn làm gì, hay đang tìm kiếm cái gì?

Coi như trong cuộc sống của cậu tràn ngập những điều bí ẩn đi nữa, thì cũng không cần phải đi theo hướng giả thần giả quỷ thế này mới phải.

Lắc đầu định rời đi, khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy bình nước truyền ở giường số 3 sắp cạn, người kia có vẻ đang ngủ say, nên Chúc Vi Tinh tiện tay muốn thay cậu ta nhấn chuông gọi.

Mới vừa khom lưng chạm vào nút, Chúc Vi Tinh lại đột nhiên cứng đờ, cứ như bị sét đánh.

Vốn tưởng cậu luôn kiềm chế bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hoảng loạn, song một khắc kia, Chúc Vi Tinh đoán vẻ mặt của chính mình nhất định là đang trợn mắt ngoác mồm. Tay chân cậu cứng ngắc, nhìn chằm chằm tủ đầu giường trước mặt, bất động mấy giây.

Tủ đầu giường... này, có một vết hình vòng cung sâu hoắm trên đó, là dấu vết của việc bị vật nặng đè lên.

Chúc Vi Tinh còn nhớ rõ, trong giấc mơ kia của cậu, dì béo giường số 3 vì chồng hôn mê mà khóc rống không thôi, người bên cạnh mang nước cho dì, bị dì đau lòng đến hất đổ ly nước, ly nước trên bàn bị lật úp, sứt mẻ đến chia năm xẻ bảy, để lại một vết vòng cung trên mặt bàn.

Chúc Vi Tinh trong mộng ở rất gần, cậu có thể thấy rõ, cũng nhớ rõ ràng, dấu vết kia, cùng với cái này... giống nhau như đúc.

Hết mức kinh ngạc, Chúc Vi Tinh hai mắt tối sầm, huyệt thái dương căng lên. Mơ hồ xuất hiện một loạt hình ảnh hỗn độn trong mắt, trắng đen chói lóa, như mới như cũ, chân thực lại hư ảo, xa gần đảo loạn.

Cậu ở bệnh viện, cô độc tỉnh lại, cậu tìm thấy người nhà, cậu trở lại Linh Giáp, gặp phải Khương Dực, lại lần nữa làm quen với những người thân và bạn bè xung quanh.

Cậu lang thang khắp nơi, cậu mơ thấy mình đứng trước giường Khương Dực, mơ thấy mình đến bệnh viện, mơ thấy lão Ngụy mặt mày xám xịt, cậu cứ nằm mơ, đêm này qua đêm khác.

Cậu nghe Mã Khánh nói mình sẽ chết, nghe Khổng Cường nói cậu là quỷ, nghe bà cụ Tống nói mình là hồn trong người, nghe cư dân mạng nói những thứ tà ma ô uế không thể đến gần bể hải đăng ở trấn nhỏ Hồng Quang.

Cậu đau đầu, choáng váng, tay chân như mất thăng bằng, ban đêm cậu không có nhịp tim hay sóng não... Nhưng cơ thể cậu vẫn ổn, tất cả đều khỏe mạnh.

Tại sao, rốt cục là tại sao?!

"———— A!"

Lần đầu tiên, Chúc Vi Tinh chịu không nổi đau đớn, cậu ôm đầu, hét lớn, tinh thần lẫn thể xác, trong ngoài co rút, như đang có kim nhọn đâm xuyên qua đầu và tim.

Cô y tá vào thay bình nước truyền theo tiếng chuông gọi vừa vào cửa đã nhìn thấy cậu trai đang lảo đảo ngã nghiêng.

Cô giật mình kinh sợ, vội chạy vào đỡ cậu.

Vừa tiến đến gần đã bị thanh niên giữ chặt.

Chúc Vi Tinh trợn to mắt, tròng trắng đầy tơ máu đỏ ngầu, hô hấp dồn dập hỏi: "Bệnh nhân giường số 3... người họ Ngụy... Thế nào rồi..."

"A?" Cô y tá ngơ ngác, nhìn kĩ mấy lần mới nhận ra cậu, "Chúc Vi Tinh? Cậu lại nằm viện sao? Cậu hỏi Ngụy Đại à? Chồng của dì béo phải không?"

Chúc Vi Tinh khó nhọc gật đầu.

Cô y tá hơi bối rối, nhưng vẫn trả lời: "Ông ấy qua đời rồi, ca phẫu thuật lần đầu lúc cậu còn ở đây đã thành công, nhưng ca phẫu thuật lần hai vào hai tháng sau lại có biến chứng."

Chúc Vi Tinh căng thẳng siết chặt tay cô, vẻ mặt vặn vẹo.

"Là... lúc nào? "

Cô nhớ lại: "Mấy tuần trước... hình như là khoảng giữa tháng 10, ngày 20? Tôi không nhớ chính xác, ông ấy hôn mê mấy ngày thì mất."

Giữa tháng 10, ngày 20... Đó không phải chính là mấy ngày cậu mơ thấy hồn ma lão Ngụy ở bệnh viện sao?

Giấc mơ phản ánh hiện thực, thời gian lại phù hợp, không còn là trùng hợp nữa...

Trước khi chìm vào bóng tối mê man, Chúc Vi Tinh run rẩy nghĩ, sỏi đá hỗn độn dưới lòng suối rốt cục cũng cứa vào chân cậu, có lẽ sớm thôi, những vết rộp máu sẽ nhanh chóng bao phủ lòng bàn chân, mưng mủ đến tận xương, khiến cậu không thể đi được nữa...

******

Khi ý thức trở lại, cậu đã ở trên giường phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất.

Trời đã tối, trong phòng tối tăm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, là một màu vàng trầm lắng mà ấm áp, nhưng trong mắt Chúc Vi Tinh, so với màu lam sẫm kia nó còn âm u và lạnh lẽo hơn.

Cậu đột nhiên cảm thấy nơi này quen thuộc đến kì lạ, nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó biến mất, gần như chỉ là ảo giác.

Chúc Vi Tinh nhìn chằm chằm hư không một lúc lâu, cứng ngắc chống người ngồi dậy.

Lúc xuống giường chân cậu mềm nhũn, phải vịn vào thành giường mới không bị ngã. Điều này khiến cậu nhớ đến những ngày mới tỉnh lại, lần đầu đặt chân đến thế giới hỗn độn này, yếu ớt và mụ mị, không biết gì về xung quanh. Nhưng hiện tại, sau ba tháng, cậu ngỡ rằng mình đã hòa nhập và thích nghi với mọi thứ xung quanh, thế mà chỉ trong một đêm, mộng đẹp đã tan tác, cậu bị đánh một cú đến ngã trở về bụng mẹ.

Vô số logic khoa học vụt qua trong đầu cậu để giải thích cho sự kì dị này, nhưng cậu cứ như một học sinh dốt, muốn tìm công thức định lí để giải bài thi, mà có vò đầu bứt tai đến đâu, rốt cục cũng không có cái nào có thể sử dụng.

Chuyện tâm linh xưa nay chỉ có hai mức là số 0 và vô hạn, một khi bạn nhận thấy có điều kì quái nào đó, tự nhiên sẽ nghi ngờ mọi chuyện, nghi ngờ người khác, nghi ngờ bản thân, cuối cùng hoài nghi cuộc sống hoài nghi cả thế giới này.

Đâu là thật, đâu là giả? Đâu là sống, đâu là chết? Cậu đang ở hiện thực hay là trong mộng? Cậu còn sống hay là đã chết? Hay là vốn không có thực cũng chẳng phải mộng, không sống cũng không chết. Không có Chúc Tịnh Tịnh cũng không có Chúc Vi Tinh. Tất cả chỉ là phán đoán, là hư vô, là không khí.

Thế giới quan mà Chúc Vi Tinh luôn dựa vào đang sụp đổ, niềm tin cũng sắp tuột mất. Bấy giờ cậu đang đứng ở bên bờ vực thẳm, không tìm được ai kéo mình lại.

Lảo đảo đi được hai bước, cuối cùng vô lực trượt xuống bên tường, Chúc Vi Tinh vùi đầu, cuộn mình lại, bất lực cùng sợ hãi ôm chặt lấy chính mình.

Trong lúc rối bời, chiếc điện thoại rơi bên chân không ngừng nhấp nháy, mơ hồ nhìn lại, trên màn hình hiện lên một dấu chấm hỏi quen thuộc.

Dấu chấm hỏi, dấu chấm hỏi, trong lòng Chúc Vi Tinh giờ khắc này cũng tràn ngập dấu chấm hỏi.

Tôi là người hay quỷ? Tôi còn sống hay đã chết? Tôi có phải là Chúc Vi Tinh hay không? Tôi... Rốt cuộc là ai?

Vô số câu hỏi, từng cái từng cái như lấy mạng cậu, không người giải đáp, cũng bất lực giải đáp.

Tay run run muốn đẩy điện thoại ra xa, lại vô ý chạm vào hiện ra hộp thoại chat. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít dấu chấm hỏi tràn ngập trước mắt cậu.

Chúc Vi Tinh ngẩn ra một lúc.

Tin nhắn sớm nhất đến từ lúc chiều, Chúc Vi Tinh khi ấy đang nói chuyện với Hà Linh, nên chưa phát hiện.

Tin nhắn tiếp theo được gửi đến cách mấy tiếng sau, nhưng Chúc Vi Tinh lại lang thang xuống tầng, cũng chưa phát hiện.

Liên tiếp hai lần không nhận được hồi âm, người kia chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cảm xúc của hắn dần trở nên kích động, bắt đầu cách mỗi giờ, bốn mươi phút, hai mươi phút, rồi mười phút oanh tạc toàn dấu chấm hỏi.

Cho tới hiện tại, mấy chục cái tin nhắn này mới được Chúc Vi Tinh phát hiện sau khi tỉnh táo lại.

Tên nọ chính là thiếu kiên nhẫn, là cáu kỉnh, là giở chứng ấu trĩ cố chấp khiến người ta khó ưa, nhưng thực ra cũng là lo lắng, là để ý, là mong nhớ...

Đây chính là có người tức giận sốt ruột vì không nhận được phản hồi và sự quan tâm của cậu.

Chúc Vi Tinh bỗng nhiên chua xót, nếu như cuộc sống của cậu là giả, sinh mệnh là giả, thế giới là giả, thì chỉ có duy nhất người này chắc chắn là thật, bởi vì bằng trí tưởng tượng của chính cậu, thực sự không cách nào tưởng tượng ra nổi một người tràn đầy năng lượng như vậy, không sợ đêm đen lạnh lẽo, hơn cả bầu trời vũ trụ, bất hủy bất diệt.

Trước khi một dấu chấm hỏi nữa được gửi đến, Chúc Vi Tinh hồi âm bằng cách trực tiếp nhấn nút gọi.

Không tới một giây, đầu bên kia đã bắt máy.

Không lộ ra chút suy sụp nào, lời nói của Chúc Vi Tinh vẫn bình tĩnh như nước, chỉ có âm cuối sơ sẩy lộ ra một chút run rẩy, nếu không cẩn thận lắng nghe, sẽ khó mà phát hiện.

Cậu nói: "Khương Dực, sự thật là không có ai giở trò với bể hải đăng ở Hồng Quang phải không? Đèn nước tắt, là bởi vì tôi."

- ----------------------