Làm Một Con Cá Mặn Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám (Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn)

Chương 26

Edit: Catlazy

Beta: Củ Cải Đen

Vừa qua tết nguyên tiêu, hương vị tết cũng dần dần biến mất.

Chỉ còn mấy tờ giấy đỏ trên mặt đất thỉnh thoảng bị gió cuốn lên, còn nhắc lại cảnh ngày tết mọi nhà đốt pháo.

Thời Dĩ Cẩm nghe nói chưa đến hai ngày nữa phải quay lại kinh thành, dự định nhân cơ hội này đi đến tiệm sách ở Bích Thành xem có thoại bản gì mới không.

Đương lúc nàng định mang Tiểu Thu chuẩn bị ra cửa, lại bị Thời Dung ngăn lại: "Dĩ Cẩm, con nếu như ra cửa, vừa hay đến Chu gia một chuyến, đem mấy lễ vật kia thuận tiện đưa qua đó".

Thời Dĩ Cẩm nghĩ bình thường mấy chuyện đưa lễ vật này, đều là trưởng bối ra mặt giải quyết, cũng không đến lượt nàng ra mặt: "Cha, người làm sao không đi?"

Thời Dung thở dài một hơi: "Vốn dĩ là thúc thúc con đi, phu thê hai người họ lại muốn trông coi Hạo Nhi đọc sách, nên nhờ ta đi. Nhưng ngại thân phận của ta cũng không quá tốt để đi, nên đành phiền con chạy qua bên đó một chuyến. Chu gia này bình thường cũng giao dịch qua lại với thúc thúc con".

Thời Dĩ Cẩm cũng nghe ra được chút ẩn ý trong đó, đại khái là quan hệ giữa Chu gia và nhà bọn họ cũng không xa không gần, cũng thất lễ nếu trực tiếp phái hạ nhân đến tặng lễ.

Thời Dĩ Cẩm nghĩ cũng thuận đường: "Vâng, vậy con đi đưa là được, nếu như mời con vào ngồi, còn sẽ thối lui nói có chuyện".

"Ừ" Thời Dung thấy Thời Dĩ Cẩm đồng ý cũng nhẹ giọng thở một hơi. "Con cứ xem tình hình mà hành sự".

Thời Dĩ Cẩm đến cổng của Chu gia, sau khi đem lễ vật đưa cho quản gia, thì xoay người rời đi.

Nàng vừa nghĩ hoàn thành xong nhiệm vụ, có thể "thành công thoát thân" Tiểu Thu bên cạnh nói với Thời Dĩ Cẩm: "Tiểu thư, ngài nhìn bên kia có phải là đám người Họa Mi cô nương không".

Thời Dĩ Cẩm nhìn sang bên đối diện vừa rời đi, liền nhìn thấy Cao Nhiên và Tống Mạch Trúc đi phía trước, theo sau còn có Họa Mi và Dương Trú.

Cao Nhiên nhìn thấy Thời Dĩ Cẩm, lập tức vứt bỏ mấy người khác, xông lên phía trước chào hỏi nàng: "Thời cô nương, đã lâu không gặp, cô ở trước cổng Chu gia làm gì vậy?"

"Ta thay người nhà tặng lễ vật cho Chu gia" Thời Dĩ Cẩm nhìn thấy đám người bọn họ lại đây, đoán chắc là bọn họ tìm Chu Tư "Các ngươi chắc lại còn có chuyện đi, thế ta cũng không quấy rầy mọi người nữa, ta đi trước đây".

Đám người Tống Mạch Trúc cũng đi lên theo, gật đầu biểu ý với Thời Dĩ Cẩm.

Cao Nhiên thấy Thời Dĩ Cẩm dự định rời đi, động não nói: "Thời cô nương, đừng đi a, ta biết gần đây có một quán ăn cũng rất tuyệt, không kém gì so với Vọng Hương Lầu. Nếu đã gặp nhau ở đây, chi bằng để ta mời cô nương một bữa. Nghe nói mấy hôm nữa, mọi người phải quay về Kinh Thành rồi".

Thời Dĩ Cẩm nghĩ Cao Nhiên này tin tức ngược lại nhanh nhạy, vốn dĩ nghĩ cho dù là lý do gì cũng sẽ không lay động được nàng, nhưng vừa nghe thấy có một quán ăn rất được, Thời Dĩ Cẩm có chút động tâm.

Dương Trú cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: "Nếu đã gặp nhau ở đây rồi, thế không bằng cùng nhau đi đi, nhiều người càng thêm đông vui".

Thời Dĩ Cẩm đích thực động tâm rồi, liền đồng ý.

Tống Mạch Trúc thấy Thời Dĩ Cẩm đồng ý, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng bước chân đi vào Chu gia lại nhanh lên mấy phần: "Đi vào hỏi mấy câu trước đã".

Thời Dĩ cẩm nghĩ nếu là hỏi chuyện, chắc cũng rất nhanh có thể giải quyết xong, định ở trên xe ngựa đợi mấy người, lại bị Họa Mi kéo vào: "Cùng đi đi".

Cao Nhiên và Tống Mạch Trúc hôm nay nhận được tin của Chu gia, nói là Chu Tư đã thanh tỉnh lại rồi, hành động cũng đã như bình thường, bọn họ lúc này mới đến tìm hắn ta hỏi chuyện.

Nhóm người bọn họ đến tiểu viện của Chu Tư, gõ cửa tiến vào phòng, liền nhìn thấy trước mặt Chu Tư bày đủ các món ăn, Chu Tư tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu, ăn đến miệng đầy dầu bóng loáng.

Chu phu nhân ở bên cạnh còn gắp thêm đồ ăn vào trong bát Chu Tư, vừa nói: "Con trai, ăn chậm thôi, không ai cướp của con đâu".

Cao Nhiên đã nhiều thấy rất nhiều trường hợp, cũng ít khi thấy cách ăn như quỷ đói sống lại của Chu Tư này, khóe mắt giật giật: "Chu phu nhân, còn chúc mình lệnh lang hồi phục sức khỏe, chúng ta đến hỏi mấy câu, mời phu nhân tạm thời tránh đi một lúc".

Chu phu nhân cũng hy vọng có thể sớm bắt được hung thủ hại con bà về quy án, nên cũng làm theo lời của Cao Nhiên rời đi, trước lúc đi còn dặn dò một câu: "Ăn nhiều chút".

Thời Dĩ cẩm đối mặt với tình huống hiện tại cũng một đầu sương mù, nhỏ giọng kéo tay Họa Mi hỏi, lúc này mới hiểu rõ tiền căn hậu quả.

Tống Mạch Trúc và Cao Nhiên vén áo ngồi xuống trước mặt Chu Tư, Chu Tư đối diện với cái nhìn của hai người, lúc này mới phát hiện trong tay có thức ăn, cầm lấy khăn tay lau qua loa mấy cái: "Các ngươi muốn hỏi cái gì?"

Tống Mạch Trúc nhìn chằm chằm vào Chu Tư: "Nói xem tình huống ngươi nhìn thấy ma hôm đó".

Chu Tư dưới cái nhìn áp bức của Tống Mạch Trúc vầ Cao Nhiên, ánh mắt lập tức hoảng loạn: "Ta tối đó uống say, cái gì cũng không nhớ".

"Ồ, thật sao?" Cao Nhiên nhìn Chu Tư, từ trên bàn ăn cầm lấy bình rượu, rót một ly đầy cho Chu Tư, đưa ly đó để ở trước mặt hắn: "Không sao, ngươi cứ chậm rãi nhớ lại, chúng ta nhiều người như vậy có thể cùng bồi ngươi nhớ lại. Cùng lắm thì ta sẽ gọi một bàn rượu đem đến tiểu viện này của ngươi cùng ngươi vừa ăn vừa nhớ, ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Đây..." Chu Tư lập tức hoảng thần "Ta nhớ...nhớ ra rồi, chính là hôm đó, ta ôm nha hoàn vừa đi vào, liền nhìn thấy một con búp bê ma treo ngược trên cây, lúc đó dọa hai bọn ta nhắm mắt hôn mê".

Tuy Cao Nhiên vừa lừa gạt, liền lừa Chu Tư nói ra, nhưng Tống Mạch Trúc nhìn ánh mắt trốn tránh của Chu Tư, luôn cảm thấy người này chắc vẫn còn chuyện chưa nói ra.

Tống Mạch Trúc tháo thanh kiếm đeo trên người để lên trên bàn: "Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng, nếu không chúng có thời gian để cùng ngươi gϊếŧ thời gian".

Nhìn thấy thanh kiếm trên bàn, sắc mặt của Chu Tư trở nên trắng bệch: "Đại nhân, những lời nên nói ta đều nói hết rồi, hai vị còn muốn ta nói cái gì?"

Cao Nhiên vươn người về phía trước: "Không bằng nói xem ngươi có biết manh mối gì về kẻ đã hại ngươi như vậy không?"

Chu Tư co rúm lại: "Này....này ta làm sao có thể biết được? Đại nhân ngài cũng biết ta bình thường đắc tội không ít người".

Tống Mạch Trúc không để ý, cầm khăn tay lau lau lưỡi kiếm, Cao Nhiên lập tức đập bàn một cái: "Nói! Ngươi còn dấu diếm điều gì vẫn chưa nói ra".

Bát đũa ở trên bàn, theo động tác đạp bàn của Cao Nhiên cũng rung lên.

Chu Tư cũng ít thấy Cao đại nhân luôn cười mị mị, cũng sẽ có một mặt như vậy, hắn vốn định che giấu tâm tư của mình, thấy vậy trong tiết trời mùa đông mà đầu chảy đầy mồ hôi lạnh: "Nói, ta đều nói hết".

Hắn hít thở thật sâu một hơi, định bình tĩnh lại, những lời nói ra cũng vẫn run rẩy, nhanh chóng phun ra mấy chữ: "Ta không nên đi nha phủ giả quỷ!".

Tống Mạch Trúc và Cao Nhiên đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy cơ hội tìm ra chân tướng lóe lên trong mắt của đối phương.

Thời Dĩ Cẩm đứng ở sau lưng hai người, cũng cảm khái về sự ăn ý hợp tác thẩm vấn của hai người.

Chu Tư thành thật đem chuyện hôm đó giả ma ở phủ nha nói ra hết, nói hôm đó ở trong quán rượu gặp một nhóm lưu manh, hôm đó uống đến thiên hôn địa ám, liền có người đề xuất bình thường hay bị đám người nha phủ gây khó dễ, muốn làm cho họ đẹp mặt một chút.

Sau đó, trong đám người đó, vừa hay Chu Tư tay chân nhanh nhẹn, thế là để Chu Tư đi đóng giả ma, sau khi đi qua đi lại quanh tường nha phủ, thì thấy một cây to, có thể từ đó trèo lên cây lại trèo xuống.

Bọn họ đợi Chu Tư chuẩn bị một bộ đồ trắng, bên trong cho hắn tay một bộ đồ đen, nếu như bị người phát hiện có thể ẩn mình vào trong đêm tối.

Bọn họ còn đưa cho Chu Tư một con búp bê, nói muốn để hắn ta đặt vào trong phủ nha, nhưng trong lúc Chu Tư trèo lên tường viện, búp bê lại bị hắn ta móc trên cây bị cọ hỏng, hắn ta liền âm thầm giấu con búp bê đi.

Hắn ta cũng không ngờ rằng thị vệ canh giữ trong phủ nha lại lỏng lẻo như vậy, hắn ta mới có thể nhân cơ hội ra tay.

"Những gì nên nói ta đều nói hết rồi, ta lúc đó còn cho rằng con ma búp bê đó muốn đến lấy mạng ta" Chu Tư nói "Nhưng mà đám người đó cũng không phải người tốt lành gì, nhìn mặt là biết, hôm đó sau khi giả ma thành công, ta mời bọn họ đến nhà ta uống rượu, còn trộm không ít đồ trong nhà ta".

Tống Mạch Trúc từ trong lời nói của Chu Tư nắm được điểm then chốt: "Con búp bê đó đâu?"

"Chôn ở trong viện rồi, ở dưới cái cây đó" Chu Tư lập tức khai báo ra, hắn còn định ăn xong sẽ đào con búp bê đó lên để đốt.

Dương Trú hiểu ý lập tức đi tìm hạ nhân của Chu gia tìm cái xẻng đào con búp bê đó lên, con búp bê đó đúng như lời Chu Tư nói, được làm từ vải bố, sau lưng móc một sợi dây.

Mấy người thay nhau nhìn con búp bê này, đều cảm thấy chính là con búp bê trắng bình thường này dọa người.

Con búp bê truyền đến trong tay Thời Dĩ Cẩm, nàng vô thức siết chặt, bóp bóp, cẩn thận sờ đường may trên tấm vải bố đó, thò tay vào bên trong lớp vải, ngẩng đầu nhìn Tống Mạch Trúc.

Tống Mạch Trúc cũng chú ý đến động tác trong tay Thời Dĩ Cẩm: "Có phát hiện cái gì à?"

Thời Dĩ Cẩm nói: "Xác thực là có".

Thời Dĩ Cẩm từ trong kẽ hở của con búp bê này móc tất cả các thứ ở bên trong con búp bê ra ngoài, lấy hết các mảnh vải nhồi ở bên trong ra, mảnh vải xám trên mặt được thêu ba chữ đỏ "Hội Cố phục".

Sắc mặt của Thời Dĩ Cẩm và Tống Mạch Trúc nháy mắt biến đổi, cảnh tượng hôm đó trong Tư Hình Xử lại hiện lên trong lòng.

Chu Tư hậu tri hậu giác đi ra khỏi phòng, đứng ở sau lưng đám người: "Các ngươi phát hiện ra cái gì?"

Thời Dĩ Cẩm biết chuyện này quan trọng, lập tức nhét mảnh vải vào trong tay áo.

Cao Nhiên cũng biết Chu Tư là bị người khác coi như con rối, liền tiến lên tiếp tục truy hỏi hắn ta: "Nếu ngươi đã hợp tác như vậy, không bằng nói ra người xui khiến ngươi giả ma ở chỗ nào? Còn có chuyện ngươi giả ma đã nói qua với những ai?"

"Ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào, sau hôm đó thì không thấy tung tích đâu nữa" Chu Tư nhớ lại "Chuyện này ta chắc là không nói với ai, nhưng mà ta có nói với người ở sòng bạc là ta đi phủ nha làm chuyện đại sự".

Tống Mạch Trúc lập tức nghĩ đến chìa khóa then chốt để giải quyết chuyện này vẫn nằm ở sòng bạc.

Hắn vốn định lập tức đi sòng bạc Trường Lạc, nhưng nhớ đến hôm nay Thời Dĩ Cẩm cũng ở đây, liền dừng cước bộ.

Thời Dĩ Cẩm cũng biết bọn họ lập tức phải đi sòng bạc Trường Lạc, nàng cũng muốn biết sòng bạc rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào, liền mở miệng "Các người nếu muốn đi sòng bạc liền đi trước đi, ta có thể ngồi ở xe ngựa đợi các ngươi ở cửa".

Cao Nhiên còn đang nghĩ làm sao để mở miệng giữ Thời Dĩ Cẩm lại, thật không ngờ Thời Dĩ Cẩm lại chủ động nguyện ý lưu lại.

Bọn họ đi sòng bạc Trường Lạc trước, Thời Dĩ Cẩm ngồi xe ngựa đi lại mấy con đường lúc đầu, mới đến cửa của sòng bạc Trường Lạc.

Thời Dĩ Cẩm nhìn cửa sòng bạc, cũng không giống như chào mời khác lắm, ở trên xe ngựa thò đầu ra nhìn trái phải.

Lúc này, có một phụ nhân nhìn thấy Thời Dĩ Cẩm đang nhìn chằm chằm vào sòng bạc, tiến lên phía trước bắt chuyện với nàng: "Cô nương, ngươi là đến sòng bạc tìm người? Đừng vào, nhanh quay về đi, sòng bạc này không biết vì sao mới mở cửa không lâu, nghe nói gần đây chủ nhân của sòng bạc này chết rồi, đừng nhắc đến quá xui xẻo rồi. Cô nếu muốn tìm người thì đi tìm sòng bạc khác mà tìm."

Thời Dĩ Cẩm lúc đầu nghe Họa Mi thảo luận về vụ án này, chỉ biết là người đó là bị dọa ngốc, lại không ngờ rằng mới ngắn ngủi một thời gian, mà người đã chết rồi.

P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ!