Bắt Làm Nô Lệ

Chương 11:

{ Quay trở về thực tại }

Những mảnh kí ước tuổi thơ cứ ùa về trong tâm trí của Uri, … cô ngồi suy ngẫm và cố gắng nhớ lại những chi tiết để giải thích cho việc tại sao Unchu không muốn thừa kế công ty và quan trọng hơn là tại sao không muốn gặp lại mẹ mình ..

- “Unchu chắc nó vẫn chưa đi xa, ngươi mau sai người ám sát nó và xem nó đi đến đâu đi ..!” Uri nói.

- “Vâng.”

Chẳng mấy chốc đã có vài người đàn ông thuộc công ty của Uri đã lên xe và đuổi theo Unchu..

Những cuộc phóng xe cứ liên túc lao đi trên phố, khói xe cứ bay bay nhanh chóng trong từng cơn gió. Đang muốn đuổi theo 1 bóng người, có 1 vài người đã nhìn thấy Unchu nhưng đã bị cô ta phát hiện nên đã tăng tốc.

- “Đuổi theo cô ta đúng là không dễ dàng..”

{ Chung cư }

Sau khi tắm xong, Bokei từ từ bước ra.. chiếc khăn trắng quấn quanh người. Vài giọt nước lát đát rơi xuống sàn, cô ngồi lên giường và lau đi mái tóc đang ướt, vừa lau vừa suy ghĩ không biết cuộc gặp gỡ giữa Uri và Unchu đã diễn ra như thế nào ?.. Cô mãi ngẫm nghĩ không để ý đến tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc

- “Bokei à, chị vào được chứ.. ?” Đó là giọng của Inna sao, nhưng sao nó trầm hơn mọi khi vậy nhỉ ?

Bokei bên trong vẻ như cũng đã nghe thấy, cũng có cảm giác khá xa lạ khi nghe thấy giọng của Inna hôm nay rất lạ. Cô ngẫm, đứng dậy và bước ra cửa nhìn thấp thỏm qua cái lỗ tròn trên cửa.. –

- “Sao nó lại.. ?”

Cái lỗ tròn hình như đã bị che khuất, cái gì đã che nó lại ..? Trong lòng Bokei bây giờ đang có chút hoảng sợ .

- “Bokei à, mau mở cửa cho chị nào ..? Chị mang đồ ăn sáng đến cho em nè.”

*Mở cửa

- “Chị vào- ….”

*Bang!

1 tiếng động lớn vang lên..?! Cánh cửa phòng từ từ mở ra, người đang đứng ngay cửa không phải là Inna mà là..

Với chút sức lực cuối cùng Bokei, cô cố nhìn ra người đang đứng ngay cửa là ai nhưng vì quá đuối sau cú đánh từ gậy quá mạnh vào đầu đã làm cô ngất lịm đi.

- “Bokei.. tôi không cố tình đánh em đâu nhưng mà chính em đã chạy trốn khỏi tôi nên buộc tôi phải làm vậy để bắt em lại. Xin lỗi em.” Unchu, hóa ra là cô ta ?

Nói rồi, cô ta nhất bổng Bokei lên. Hôn nhẹ lên vầng tráng, đến giường và nhẹ nhàng đặt cô xuống.. xong. Unchu bắt đầu làm những chuyện cần làm.

- “Làn da em.. sau khi tắm xong thơm thật đấy.”

{ 5 giờ sau } Căn phòng trở nên yên ắng hẳn, trong vòng 5 tiếng đó đã sảy ra chuyện gì ?

- “Hm..”

Với cú đánh từ gập vào 5h trước đã khiến đầu Bokei quay cuồng và hiện cũng đang khá đau, cô ôm đầu và từ từ ngồi dậy.

- “Em dậy rồi à ..?” Unchu lờ mờ mở mắt.

- “U-… !”

Vừa nhìn thấy Unchu bên cạnh Bokei bàng hoàng bật ra khỏi giường, đột nhiên cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng từng cơn gió ngoài cửa sổ cứ lùa vô làm cô lạnh toắt. Nhìn lại cơ thể mình cô lấp bấp:

- “Q- quần áo của mình ..!”

Toàn thân cô không 1 mảnh vải che thân?!

- “Ai cho em rời khỏi giường ?” Unchu cau mày, cô từ từ bước xuống và tiến đến Bokei. Không phải kéo tay hay ôm gì mà thay vào đó …?

- “Khụ- khụ khụ..!” Đó là tiếng sặc ?

Bàn tay cô nấm lấy cổ của Bokei, bóp chặt –

- “Sao hôm đó em lại bỏ trốn cùng Uri ?!” Unchu, cô ta đột nhiên nói lớn.

- “La- làm ơn..” Tiếng nói khẽ yếu ớt vang lên.

- “Mau trả lời tôi đi !!”

Trong tình cảnh này thì Bokei của chúng ta nên trả lời gì đây ? Chả hiểu sao cô lại đột nhiên ngất đi lần nữa, bị tắc thỏe sao ?..

- “Em đang đùa tôi đấy à ? Mau tỉnh dậy và trả lời đi.. tôi- tôi …”

- “Hức, tôi bỏ trốn cùng chị ấy là vì tôi sợ ! Tôi không muốn bị nhốt trong căng hầm dơ bẩn ấy và càng không thích ngủ trong trời lạnh mà không có chăn !” Cô ấy vừa nói vừa khóc.

2 người vật nhau 1 hồi dưới nền đất lạnh trong khi Bokei không 1 mảnh vải che thân và Unchu thì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần trong.

- “Em.. sợ tôi đến thế cơ à ?” Unchu hỏi.

- “Phải, lúc đó tôi thật sự hoản loạn và chỉ muốn thoát khỏi cô thôi ! Thế mà tại sao- hic, cô lại tìm được đến đây ?!” Bằng giọng tức giận, cô vô thức tiến đến và đấm nhẹ vào ngực Unchu vài cái.

Bản thân còn không biết mô tả cảm xúc bây giờ của mình như thế nào.

- “Tôi.. xin lỗi.” Cô nói với Bokei.

- “Xin lỗi, suông như vậy à ?! Bây giờ hãy nhìn xem là cô đã làm gì tôi này, quần áo của tôi đâu, cô đã làm gì tôi hả ..?” Bokei nói trong nước mắt.

- “…”

- “Tôi đã thật sự rất sợ khi chuẩn bị mở cửa đấy..” Cô khóc.

Nước mắt không ngừng chảy xuống đôi má, tay chỉ đánh vào ngực Unchu mà không thèm gạt chúng đi.

- “Tôi xin lỗi, em đừng khóc …” Unchu khẽ đáp.

- “Cô mau đi đi..”

- “Tôi vẫn sẽ được đến đây với em chứ ..?” Unchu hỏi.

- “Cô hãy mau đi đi đã..” Đối phương quay đầu đi nhưng không phải ra khỏi phòng mà vô nhà vệ sinh. Thấy vậy, Bokei thắc mắc hỏi:

- “Sao còn không mau ra ngoài ?”

- “Tôi phải thay đồ chứ, nhìn xem tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần tỏng và áo sơ mi trắng thôi.” Tiếng nói từ trong vệ sinh vộng ra.

- “Hú, chào mọi người lại là tôi Matcha đây, Thay vì xuất hiện đầu chương thì lại là cuối chương =))

Não tôi dạo này hoạt động có vẻ hơi bị chậm và vô học kỳ 2 rồi nên sẽ khá bận, mong các bạn thông cảm cho tôi =((

Chương này thì nội dung toàn là về cặp Unchu và Bokei thôi, đơn giản vì óc tôi suy diễn ra được nhiêu đó và bàn tay này đã viết lên tất cả =)))

Hết Chương XI