Bắt Làm Nô Lệ

Chương 8:

-“Em sẽ không ra ngoài đâu !!” Bokei nói lớn.Nghe vậy thì Inna ngạc nhiên lắm. Nhìn Bokei trong lúc này đang trong sợ hãi tột độ !!

-“Có chuyện gì sao, trông em như đang hoảng sợ điều gì đó? Em… xanh xao quá..” Inna hỏi bằng 1 giọng lo lắng.

Làm sao bây giờ, Bokei không thể nói ra sự thật được. Bokei không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Inna, ngỏ ý như muốn nói Inna đi ra ngoài.

-“Em…, em thấy hơi đói rồi. Chị có thể ra ngoài và mua giúp em được không?” Bokei hỏi.

-“Được, em ngồi đây đợi chị chút nhé !”



Hiện giờ Inna vô cùng băn khoăn, tại sao khi hỏi ra ngoài trông Bokei lại có vẻ hoảng loạn và sợ hãi đến vậy nhỉ? Inna đang nghĩ ra nhiều nghi vấn, càng nghĩ cô càng cảm thấy vô cùng lo lắng cho Bokei hay thâm chí bản thân cô cũng đang gặp nguy hiểm.

-“Khong biết trong thời gian bị bắt cóc, Bokei em ấy đã trải qua những gì? Mình hiện vẫn còn đang rất lo lắng, tại sao em ấy lại hoảng sợ và hơn hết! Sao Bokei không về nhà mà lại đến ở đây chứ?…”

Siêu thị

-“Mình có nên mua chút mì không nhỉ?” Inna, cô đang đứng tại giang hàng mì. Cô đang định mua đồ ăn cho mình và Bokei, vì trong siêu thị khá lạnh nên cô đang mặc rất nhiều áo ấm. Đang lựa thì đột nhiên có ai đó gọi tên cô !

Người đó trong rất quen, đó là Mie !! Đây là sự trùng hợp hay là sắp đặt?

-“Chị Inna!”

-“A…, xin chào?” Inna đơ người ra và nói, giọng và nét mặt đều rất ngạc nhiên và có phần khá bối rối. Chắc là vì Mie biết cô nhưng cô lại không màng đến Mie ?

-“Trùng hợp nhỉ, chị nhận ra em không? Em là cô bồi bàn trong quán cà phê mèo mà chị hay ghé tới đó, em còn học chung trường với chị nữa. Em tên Oh Mie !” Mie vui vẻ nói, cô ấy đang Inna nhớ ra mình.

-“Oh, là Oh Mie đó sao. Thật ngại quá, em cũng đi mua đồ?” Inna hỏi.

-“Vâng, em đang tính mua vài gói mì ấy mà. Hay chúng ta cùng nhau lựa chung đi, em sẽ cọn giúp chị vài loại mì ngon nhá.” Mie hào hứng nói, cũng đúng thôi vì khi được chọn đồ giúp người mình thích thì còn gì bằng?

Trong 10p tiếp theo, 2 người cùng nhau chọn những loại mì Hàn Quốc ngon mà cả 2 đều thích! Tuy vậy nhưng Inna cũng không quên mua cho Bokei, Mie và Inna đều vui vẻ và nhiệt tình với nhau trong lúc đó !!

-“Haha, cảm ơn vì đã chọn giúp chị nhé.” Inna vui vẻ nói.

-“Không có gì đâu ạ, hm… chị cho em xin in4 nha?”

-“Được, đây nha.” Nói rồi Inna lấy từ trong túi cái bút và bắt đầu ghi số mình vào 1 tờ giấy note.

Xong, 2 người tạm biệt nhau và ra về. Hiện trời đang khá tối và lạnh nên buộc Inna phải về nhanh với Bokei, trên đường về cô còn không quên mua 2 ly cacao nóng cho cả 2.

Cuối cùng thì Inna cũng đã về đến nơi, hiện có vài khách đang đứng bên ngoài. Hừm, cũng chỉ lác đác vài bóng người qua lại, Inna chào nhân viên và nhanh chống bắt thang máy lên phòng mà Bokei đang ở.

Cốc cốc cốc*

-“Bokei ơi? Chị về rồi này, em mở cửa cho chị với.” Inna nói.

Đợi mà vẫn không thấy Bokei ra mở cửa, cô liền lấy thẻ và quét ngay cửa. Cánh cửa liền phát ra tín hiệu và nó đã mở cửa! Căn phòng khá ấm.., hình như Bokei không mở máy lạnh nhỉ? Inna bước vào và phát hiện Bokei đang nằm trên chiếc giường, cô ấy đang ngủ thϊếp đi, nhìn Bokei như vậy Inna không muốn đánh thức. Thay vào đó cô nhẹ nhàng đặt những thứ vừa mua và nhanh chóng ra khỏi phòng.

11h đêm hôm đó

Khung cảnh bây giờ khá yên ắng, tiếng xe cộ chạy ngoài đường có vẻ ít ồn hơn lúc chiều. Trong căn phòng ấy, tiếng đồng hồ treo tường đang kêu tích tắt tích tắt từng giây.

-“Hm…?” Bokei hình như đang lờ mò tỉnh?

Trong khi đó, ở bên ngoài căn hộ.

Bên ngoài, chiếc xe quen thuộc của ai đó đang đậu bên ngoài. Không ai xa lạ chính là xe của Uri, cô ấy chắc là đang định ghé thăm Bokei, nhưng sao lại vào lúc muộn thế này nhỉ? Khi cô bước vào thì tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về cô.

-“Thưa, có vẻ như mọi người đang nhìn chúng ta ạ.” Người đàn ông đi bên cạnh Uri nói.

-“Hừ, mặc kệ họ đi. Chúng ta đang đến đây để thăm Bokei mà, hình như là phòng 105 thì phải?” Uri đáp.

-“Có vẻ cô đang lo lắmg cho người tên Bokei ấy?”

-“Tất nhiên rồi, ta hiện đang cực kì lo lắng. Nếu như con ngốc Unchu đó tìm được đến đây thì coi như là gặp rắc rối lớn còn gì. Ngoài làm việc trong công ty ra thì khi rảnh tôi sẽ đến đây kiểm tra.” Uri trả lời.

Trong khi đó

Tách*

-“Oh, đó chẳng phải là Uri? Thật trùng hợp.” Người đang nấp sau bức tường đó là ai?

-“Nè, Oh Mie!” Giọng nói của Unchu đột nhiên phát ra.

-“Ế!? Làm gì vậy, tôi bị giật mình đấy !!” Hoá ra người đang đeo khẩu trang và mặc chiếc hoodie ấy chính là Mie, nhưng sao cô ấy và Unchu lại ở đây vào 11h đêm thế này?

-“Cô ở đây làm gì? Chẳng lẻ đây cũng là địa điểm cô muốn tìm kiếm thong tin?” Unchu câu mày hỏi.

-“Đúng vậy, nhìn xem tôi chụp được gì này. Không biết chị của chị đến đây vào đêm muộn như này để làm gì nhỉ?” Mie nói, vừa nói cô vừa đưa tấm ảnh vừa chụp cho Unchu xem.

_____________

-“Xin chào, Matcha đey. Hm, chắc là trong thời gian sắp tới tôi sẽ ra chương chậm hơn. 1 tuần có lẻ sẽ ra 1 chương thôi, thành thật xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột này !!😿”

______________

Hết Chương VIII