Bắt Làm Nô Lệ

Chương 5:

…-“Sao em lại ăn được chứ, tay em đang bị trói mà!?” Unchu nói.

-“Hm?” Bokei nhìn lên.

Hoá vì tay và chân đều bị trói nên Bokei đã cuối người xuống và ngọm từng miếng thức ăn, nhìn thấy cảnh Bokei như vậy Unchu chỉ biết ngơ ngác nhìn. Unchu bối rối và không biết nói gì.

-“Ưm, gì vậy tôi đang ăn mà?” Bokei nói, hm Unchu đang làm gì Bokei vậy?

-“Em ăn như vậy không vất vả à?” Unchu nói.

Cô lấy tay chạm vào cằm và ngước đầu Bokei lên và hỏi.

-“Cô đâu đưa tôi cái muỗn hay cái nỉa đâu, mà nếu có đưa thì cô đâu dễ gì cởi trói cho tôi nhỉ?” Bokei trả lời, mắt nhìn thẳng tỏ vẻ khó chịu vì Unchu đυ.ng vào cằm cô.

-“Hm, tôi đúc cho em ăn.” Unchu nói.

-“Gì, không-không cần…” Bokei từ chối.

Tuy đã ra sức từ chối nhưng Unchu vẫn làm. Cô từ từ cởi sợ dây thừng cứng khỏi tay Bokei và lấy muỗn đúc cho cô ăn. Nom cứ như mẹ đang đúc cho con ăn vậy, vì bị đúc cho ăn nên những miếng ban đầu Bokei đã nhoè ra. Nhưng dần dần bị nước dãi dính đầy tay, Unchu nói bằng giọng khó chịu:

-“Hm, dơ bẩn quá. Nếu không ăn thì em sẽ chết đói đấy.”

-“Tch, cho tôi ăn nhanh đi..” Bokei trả lời bằng giọng khó chịu.

_________

Quán cà phê mèo ven đường,… đã 2 năm rồi nơi mà Unchu và Bokei gặp nhau. Giờ đây quán có vẻ khá cữ và cô đơn, ít có khách nào vào đây quá lâu 1 phần vì họ không thích những chú mèo cứ quấn quít quay chân họ.

-“Xin chào quý khách, quý khách chọn chỗ ngồi đi ạ.”

-“Ừn, cho tôi món quen nhé.” Đó là Inna, quán cà phê này luôn là nơi cô ấy ghé tới sau mỗi giờ trên lớp và trên câu lạc bộ.

-“Vâng, xin đợi 1 chút.” Người phục vụ trả lời, người phjc vụ này được các nhân viên trong quán rất tò mò về cách nói chuyện lẫn cách đưa đồ uống cho các khách và đồng nghiệp khác.

Ý là với các nhân viên trong quán và các khách hàng khác không được “người phục vụ” này cư xử tử tế đến vậy.

“Người phục vụ” tên Oh Mie. Học cùng trường với Inna nhưng là năm nhất, sở hữu tính cách lạnh lùng và ít bọc lộ cảm xúc ra bên ngoài. On Mie sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn, mái tóc tím đậm và có khuôn mặt và gốc nghiêng hoàn hảo. Giọng nói khá hay nên trong lớp và toàn khối năm nhất có rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh để ý đến cô.

-“Món capuchino của quý khách đây ạ.” Oh Mie mang món đó đến bàn của Inna và nói.

-“Cảm ơn.” Inna đáp.

Trước khi quay người đi Mie đã nở 1 nụ cười đằng sau Inna, Mie để ý Inna? Nhưng có để ý hay không thì Inna cũng chưa từng gặp Mie trên trường. Chuyện Inna đang quan tâm là sự việc Bokei bị bắt cốc.

___________

Quay lại nơi mà Bokei bị giam giữ, trong căn phòng không cửa sổ, ánh sáng hay đồng hồ và tay chân còn đang bị trói khiến dy chuyển càng thêm khó khăn hơn. Ăn xong thì Bokei liền lăn ra ngủ, còn về phần Unchu thì cô cũng kêu người dọn dẹp chỗ đấy. Khi dọn xong cô cũng không về ngay mà ngồi cạnh Bokei:…

-“Em vẫn như vậy… chẳng thay đổi gì mấy?” Unchu nói.

*Cạch…

Đột nhiên có tiếng cửa mỡ, người mở cửa là 1 cô bé ?!

-“Mày vẫn chưa chịu dừng cái trò bắt cóc người khác nữa à?” Người đó nói.

-“Chị im đi, em làm gì là chuyện của em. Sao chị lại vào được đây, chẳng phải em đã kêu người chặn không cho chị vào rồi sao?” Unchu nói.

Hả?! Chị, người đó là chị của Unchu sao !?

-“Đám vệ sĩ của mày yếu quá đấy, mày không thể dừng cái trò này được à? Người đang nằm ở kia là ai?” Người đó hỏi.

-“Chị không cần biết…”

-“Sao tao lại không cần biết? À phải rồi, vì tao với mày cũng đâu cùng máu mủ nên tao mà biết thì nó cũng chả giúp ích được gì cho tao cả.” Giọng nói như trẻ con ấy cất lên, đang cố kiềm nén sự khó chịu khi thứ mình muốn biết thì không được biết.

-“Nếu nói xong rồi thù chị mau về đi.” Unchu nói bằng giọng lạnh lùng.

-“Tao chỉ đến thăm mày thôi, nhưng thấy nơi mày đang ở chính là 1 ổ chuột tao cũng chả thèm vào thằng phòng nữa. Tao sẽ không làm phiền cuộc sống của mày đâu, nhưng mày cũng nên về thăm mẹ 1 lần đi chứ?” Người đó nói.

-“Từ rất lâu em đã không xem bà ta là mẹ rồi.”

-“Hừ, tuỳ mày.” Nói rồi người đó quay đầu bỏ đi.

Người mà được biết là chị của Unchu tên Ly Uri. Hiện 29 tuổi, tuy vậy nhưng vì 1 vài hốc môn trong cơ thể nên cô mới mang ngoại hình của đứa trẻ 9 tuổi. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực, mái tóc đen giống người em không cùng cha của mình, nước da trắng với 2 má đôi khi đỏ ửng. Điểm đẹp nhất là đôi mắt của cô, mắt cô có màu xanh dương, 1 màu của sự hoài diệu.

Uri đang là chủ tịch của 1 công ty mà người cha trước đây của cô để lại.

___________

Hết Chương V