Vợ người ta - Chương 4
Quý Minh Uyên tưởng cô sợ nên mới ngừng lại, anh dịu dàng an ủi cô: “Không sao đâu, tôi ở đây, đừng sợ, cứ từ từ nói.”
Cô nghe giọng nói gợi cảm vừa trầm ấm vừa dịu dàng ấy, quả nhiên đã thấy an toàn hơn nhiều, liền dốc hết can đảm nói tiếp: “Tôi nhận điện thoại, xung quanh bên kia toàn là tạp âm, tiếng cứ như là tiếng rè nhiễu sóng. Tôi nghe thấy anh ta thở dốc, còn có cả tiếng rên giường của phụ nữ. Có vẻ như anh ta đã không cẩn thận nhấn nhầm nút gọi đi, tôi hỏi anh ta ở đâu, anh ta cũng không trả lời.”
Dứt lời, hai người đều im lặng một lúc, sau đó Quý Minh Uyên hỏi cô: “Cô nghe được giọng của anh ta, khụ, nghe được giọng của họ, là giọng ở gần, hay vọng lại từ xa?”
Cô đỏ mặt, lát sau mới trả lời: “Chắc là gần lắm.”
“Nếu như cách xa một khoảng nhất định, rất có khả năng là tiếng ghi âm được thu vào thiết bị nghe lén, chưa chắc gì là Lưu Khắc Toàn gọi cho chị.” Ánh mắt của Quý Minh Uyên nhìn chằm chằm cô, trông có vẻ như đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô, nhưng cũng trông như đang công khai ngắm nghía ngấp nghé nhan sắc của cô.
Cô trả lời một cách khó khăn: “Rất gần, bởi vì… tôi có thể nghe thấy tiếng đó, lúc họ làʍ t̠ìиɦ với nhau.”
Cô xấu hổ nghiêng mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh.
Sau đó cô nghe thấy anh khó hiểu dò hỏi: “Thật ngại quá, xin hỏi tiếng mà chị nói là tiếng gì?”
Cô quay đầu lại nhìn anh, buồn bực sao còn bắt cô phải nói rõ chuyện này nữa chứ, suy nghĩ cũng biết là ý gì rồi mà!
Anh cũng rất thê thảm, đành phải giải thích với cô: “Điều này sẽ liên quan đến suy đoán của tôi về tình huống hiện tại của anh ta, đôi khi một chi tiết rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ câu chuyện, vậy nên…”
“Là tiếng nước bành bạch va đập vào nhau lúc cái thứ đó của anh ta đâm vào trong cơ thể của người phụ nữ đó đấy, tôi đã có thể nghe rõ đến vậy rồi, nên chắc đủ thể hiện được độ gần rồi chứ hả?” Tốc độ nói của cô nhanh hơn, nói một lèo không ngừng lại chút nào.
Lúc cô uống một ngụm nước, mong có thể làm dịu bầu không khí bế tắc này, anh chợt lên tiếng: “Tiếng rên của người phụ nữ đó, với tiếng nước, tiếng va chạm, cái nào nghe rõ hơn?”
Tiếng “phụt” vang lên, cô bị sặc nước mất rồi.
“Chị không sao chứ?” Anh thấy Thư Tâm Khiết bị sặc phải khom người ho khùng khục, anh lo lắng đứng dậy đến bên cô.
Cô giơ tay lên xua tay tỏ ý không sao, thế nhưng lại được anh đỡ lấy cả cơ thể, dấu vết ướŧ áŧ trong suốt trước ngực hoàn toàn lộ ra, diệu tích bị nước văng vào rất lớn, khiến hai hạt ngọc đỏ tươi căng tròn nhô lên một cách rõ rệt.
Đúng lúc anh cầm khăn giấy trên bàn đưa cho cô, trùng hợp thấy được bộ ngực nảy nở cùng với đầṳ ѵú căng cứng gợi cảm kia lồ lộ trước mặt. Trong vô thức, anh lấy khăn giấy chà sát nó.
Cô thét lên đầy kinh ngạc, lấy tay ôm lấy đôi gò bồng đảo, thế nhưng lại vô tình chạm vào cả bàn tay của anh.
Bầu không khí trong phòng khách yên lặng đến đáng sợ, cô ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn của anh phủ lên bầu vυ' của mình, còn anh thì nhìn chằm chằm lấy nó. Sau đó, không ngờ đến được, anh túm lấy rồi xoa bóp nó.
Cô vốn nên xấu hổ giơ tay tán cho anh một bạt tay, phản ứng lại trước sự xúc phạm của anh, nhưng cô lại nói: “Anh… anh làm như vậy không thấy có lỗi với vợ mình sao?”
Giọng nói ngượng ngùng quyến rũ, bàn tay trắng trẻo đè lên bàn tay của anh mềm mại không hề có chút sức lực nào.
Quý Minh Uyên như cảm nhận được sự cổ vũ, đẩy ngã cô xuống sô pha, ngậm lấy đôi môi đầy đặn ướŧ áŧ, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để chà sát bất chấp, sau đó đầu lưỡi thò vào bên trong, quấn quýt với cô.
Thư Tâm Khiết không chỉ không giằng co hay đẩy anh ra, cô còn hé môi chào đón anh, đôi chân bị anh đè dưới cơ thể khẽ tách mở.
Anh vừa mυ'ŧ lấy cần cổ trắng ngần của cô, vừa không kìm được nói với cô: “Xin lỗi, tôi thực sự không kiềm chế nổi nữa. Chỉ lần này thôi được không? Tôi không vào bên trong, chỉ ôm lấy em, hôn em thôi.”
“Sao chúng ta lại có thể…” Cô bị anh hôn hít xoa nắn đến nỗi hết hơi.
“Vợ của tôi cũng từng có lỗi với tôi, nhưng tôi đã tha thứ cho cô ấy, tôi vẫn luôn giữ mình, nhưng từ sau khi gặp được em, tôi cứ nhớ mãi về em thôi, cứ không quên được bóng hình em.” Anh tuột chiếc áo khoác ngoài mỏng dính của cô khỏi vai, kéo dây váy ngủ của cô xuống, giải thoát cho đôi gò bồng đảo nở nang đầy đặn như muốn xông ra kia, sau đó gần như mυ'ŧ hết lý trí, điên cuồng gặm mυ'ŧ.
Cô bị anh mυ'ŧ, vô thức ưỡn ngực lên phối hợp với anh, tiếng rêи ɾỉ thở dốc dồn dập vang lên.
“Cô ấy không thỏa mãn được anh sao?” Ánh mắt của cô như đang ngấp nghé thứ gì đó mình muốn, ngắm nhìn bờ vai rộng cường tráng vạm vỡ và cả cánh tay cơ bắp rắn chắc, cơn sóng thần giữa hai đùi càng thêm mạnh mẽ. Sóng thần giữa hai đùi càng thêm mạnh mẽ.