Vợ người ta - Chương 3
Đêm đó, khi Thư Tâm Khiết đang mơ ngủ mê mang, điện thoại bàn đột ngột reo lên.
Điện thoại này hiếm khi có người gọi đến, bỗng nhiên reo lên giữa đêm khuya thế này, khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Cô rời giường nghe máy, âm thanh phát ra từ đầu dây đối diện toàn là tạp âm, cô nghe thấy được tiếng của người chồng trên danh nghĩa kia.
Lưu Khắc Toàn gọi tên một người phụ nữ với giọng điệu xen lẫn tìиɧ ɖu͙©, hình như là Meo Meo hay Diệu Diệu gì đó.
“Lưu Khắc Toàn? Lưu Khắc Toàn, anh đang ở đâu? Anh bị điên à! Nửa đêm lên giường với phụ nữ, gọi cho tôi làm gì?” Thư Tâm Khiết nổi trận lôi đình trách mắng hắn.
Lưu Khắc Toàn hình như đã vô tình gọi nhầm, hắn không hề nghe thấy lời chất vấn của cô, vẫn tiếp tục mây mưa với người phụ nữ kia, tiếng phốc phốc vang lên, âm thanh rêи ɾỉ trên giường của người phụ nữ kia như nhạc đệm, liên tục rơi vào tai cô.
Thư Tâm Khiết không chịu nổi nữa, cô cúp máy ngay lập tức, ngẫm lại vẫn chưa hả giận, cô liền rút luôn dây điện thoại.
Sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô không ngủ lại được, suy nghĩ một lúc, cô đột ngột lấy điện thoại, mở khung hiển thị chat với Quý Minh Uyên, do dự giây lát, sau đó gửi một đoạn voice chat cho anh.
“Quý… sếp Quý, khi nãy tôi có nhận được cuộc gọi từ Lưu Khắc Toàn, bây giờ anh có rảnh không?”
Giọng điệu giật mình sợ hãi, nhưng cũng có chút khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy không kém phần gợi cảm, cứ thế mà gửi cho đối phương.
Mấy giây sau, phía bên kia đã trả lời, anh nói: “Tôi sẽ đến ngay.”
Thư Tâm Khiết bật người dậy khỏi giường. Đến đây ư? Suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là mặc áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ vào, mà chăm chăm chạy đến trước chiếc gương soi toàn thân, xem vóc dáng của mình có đủ gợϊ ȶìиᏂ quyến rũ hay không.
Một giờ rưỡi sáng, Quý Minh Uyên nhấn chuông cửa, cánh cửa mở ra, gương mặt trắng bệch sợ xệch của Thư Tâm Khiết xuất hiện.
“Sếp Quý, thật ngại quá, nửa đêm nửa hôm làm phiền anh chạy đến đây một chuyến.” Bên trong dường như không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang. Cô khoác chiếc áo khoác tơ lụa, đường nét cơ thể thấp thoáng sau lớp áo.
Anh bước vào nhà, không vội hỏi thăm tình huống, điều đầu tiên là an ủi cảm xúc của cô: “Chị đừng căng thẳng quá, tình hình bây giờ chưa rõ ràng, đừng nên tự hù mình.”
Cô nắm chặt hai tay, vẻ mặt bất an: “Bình thường anh ta không hề liên lạc với tôi, bây giờ xảy ra chuyện thế này lại đột ngột gọi điện cho tôi, hơn nữa còn vào nửa đêm thế này, anh bảo tôi không nghĩ nhiều sao được?”
Anh hấp tấp nắm lấy tay cô, sau đó giật mình nhận ra hành vi này không thoả đáng, lập tức buông tay ra ngay, anh xấu hổ: “Xin lỗi, tôi chỉ định an ủi chị thôi, không hề có ý gì khác.”
Môi cô mấp máy, phần mặt che khuất bởi bóng tối không thể nhìn rõ được biểu cảm hiện tại là xấu hổ giận run hay là cảm xúc nào khác, chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Sếp Quý, anh đã có vợ rồi, làm như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm mất.”
Rõ ràng là câu nói trách móc, thế nhưng bầu không khí mập mờ làm nền, mang theo nỗi niềm day dứt khôn nguôi.
Quý Mình Uyên hở nhẹ một tiếng, anh khẽ nói: “Là lỗi của tôi, ngày thường tôi không bồng bột như vậy đâu.”
Ngày thường không bồng bột như vậy, có nghĩa vì cô nên mới như thế sao?
Cô đáp lại một tiếng ừm rồi khẽ nói: “Tôi không trách anh.”
Thư Tâm Khiết mời Quý Minh Uyên ngồi trên sô pha, cô vào nhà bếp rót nước.
Ánh đèn trong phòng khách mờ ảo, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn cầu thang và đèn ngoài cửa, Quý Minh Uyên nhìn cơ thể yểu điệu yêu kiều của cô lắc lư đẩy hông bước vào nhà bếp, anh liền đổi tư thế ngồi một cách mất tự nhiên.
Cô bê ly nước ra bước đến gần anh, lúc khom người, cổ áo của chiếc váy ngủ trong lớp áo khoác ngoài mỏng dính theo đà hạ thấp xuống, hai bầu ngực trắng phau căng tròn cùng với đầṳ ѵú đỏ hồng dựng thẳng không được che chắn chút nào, lộ ra hoàn toàn trước mắt anh.
Nửa đêm mở cửa cho đàn ông xa lạ vào nhà, cả áσ ɭóŧ cũng không mặc!
Không mặc áσ ɭóŧ, có khi nào cả nơi đó cũng thử rông, cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra mở cửa như thế?
Quý Mình Uyên chớp mắt thật mạnh vài lần, hơi thở dồn dập, anh gượng gạo cầm ly nước trên tay, nốc mạnh một ngụm nước lớn.
Mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ rời xa, cô ngồi ở bên sô pha còn lại: “Cỡ không giờ mấy sáng chưa đến một giờ, tôi bị đánh thức bởi điện thoại bàn trong nhà, tôi nghe thấy tiếng của Lưu Khắc Toàn, anh ta…”
Về nội dung cuộc gọi, nếu nói vào ban ngày thì không đến nỗi mập mờ ngượng ngùng đến vậy, nhưng nói vào đêm hôm khuya khoắt thế này, cô nam quả nữ chung một phòng, cô lại thấy ngượng miệng không mở lời được.