Nữ Phụ Sắc Tình

Quyển 5 - Chương 5: Nữ phụ Học bá

Kha Tuyệt Tinh sững sờ một lúc, sau đó ánh mắt chuyển sự chú ý lên người cô, cảm thấy có chút hứng thú hỏi cô: “Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm gì?”

Triệu Nhã Liên nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, tim đập nhanh như đánh trống, cố gắng lấy hết can đảm để nói ra, nhưng khi cô vừa nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm đó của anh, tất cả những can đảm đó lập tức tiêu tan biến mất.

Đùa giỡn với nam thần tận hai lần cũng không phải chuyện vui vẻ gì, anh không cần làm gì cả, chỉ cần nói một lời với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm sẽ lập tức nghĩ ra hàng trăm kiểu cách khác nhau để hành hạ cô, còn có cả mẹ cô.

Cô có hơi không tự nhiên, khẽ nhếch khóe miệng của mình lên, cố ý nói đùa pha trò, che đậy trọng tâm câu chuyện.

Hiếm khi Kha Tuyệt Tinh lại đột nhiên nở một nụ cười, đưa tay nắm lấy khăn choàng của cô, kéo cô tới trước mặt mình.

Đột nhiên cách anh gần như vậy, khiến Triệu Nhã Liên cảm thấy giật mình, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi muốn làm cái gì cũng được sao?”, giọng điệu Kha Tuyệt Tinh lạnh lùng hỏi cô.

Tâm tình Triệu Nhã Liên rối bời, gật đầu một cách qua loa.

Sau đó, cô nhìn thấy vị nam thần luôn mang vẻ tự cho mình là đúng, thái độ đầy sự lạnh lùng xa cách, bất ngờ đè mạnh lên người cô, bắt cô quỳ xuống trước mặt anh.

Cô sững sờ, đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, ngoan ngoãn để anh ấn đầu mình xuống.

Khi nam thần kéo khóa quần xuống, móc dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng hung tợn của mình ra, cô vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện gì, sau đó Triệu Nhã Liên lập tức bị nam thần nhéo cằm, buộc cô phải mở miệng, dùng sức nhét cái thứ to lớn đó vào miệng cô.

Kha Tuyệt Tinh rũ nửa mí mắt xuống, mở lòng bàn tay ra, ghì chặt lấy đầu cô, mãnh liệt đè đầu cô xuống đũng quần của mình, khiến cô cảm nhận được sự hiện diện vừa mềm mại vừa nóng bỏng, cô nuốt dươиɠ ѵậŧ của anh vào, càng ngày càng sâu, đâm thẳng đến cổ họng của cô, giờ đây đôi mắt quạnh quẽ lãnh đạm của anh đang tràn đầy vẻ thoả mãn.

Triệu Nhã Liên cảm thấy bản thân mình sắp khóc tới nơi, khó chịu muốn nhả dươиɠ ѵậŧ ra, nhưng lại bị anh khống chế chặt chẽ, nên cô không thể động đậy được.

“Mới như vậy đã khóc rồi sao? Có vẻ như phương pháp này có hiệu quả với cậu, sau này nếu như điểm số của cậu không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ cho cậu ăn dươиɠ ѵậŧ của tôi.”

Thái độ của Kha Tuyệt Tinh đầy vẻ lạnh lùng xa cách khi anh nói ra những từ ngữ thô tục dâʍ đãиɠ này.

Không biết cái thứ to lớn trong miệng cô đã đâm thọc được bao nhiêu lần, cho đến khi nó làm cho khuôn mặt Triệu Nhã Liên trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng dần khó khăn, nó mới phun ra một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙, bị Triệu Nhã Liên không chút đề phòng nuốt hết vào trong, thực lòng mà nói, chỉ cần nó bằng lòng rời khỏi, muốn cô nuốt hết bao nhiêu, cô cũng sẵn lòng.

Triệu Nhã Liên khóc lóc nức nở, trong lòng vô cùng tủi thân và khó chịu.

Kha Tuyệt Tinh chỉnh đốn lại quần áo của mình, sau đó điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục xem sách.

“Cho dù cậu có tiếp tục tức giận, tôi cũng không rảnh đi quan tâm.”, Kha Tuyệt Tinh mỉm cười nhìn cô: “Nhưng nếu như ngày mai cậu vẫn muốn ăn.”

Triệu Nhã Liên vừa nghe xong lập tức cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng thu lại nước mắt của mình, vội vàng mở sách làm đề.

Sau khi trải qua chuyện này, hành động của Triệu Nhã Liên đúng như những gì Kha Tuyệt Tinh dự đoán, cô không những không dám mách lẻo với giáo viên chủ nhiệm, mà còn không dám nói với người nhà, trở nên vô cùng nhút nhát sợ sệt.

Khi Triệu Nhã Liên không để ý, Kha Tuyệt Tinh đã nhìn chằm chằm vào cô một hồi, sau đó khoé miệng của anh đột nhiên nhếch lên, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Hình phạt của giáo viên chủ nhiệm đối với những điểm số không đạt tiêu chuẩn là không chỉ phải ở lại lớp đến mười hai giờ vào ngày thứ bảy, mà còn phải đến lớp vào lúc sáu giờ sáng ngày chủ nhật để tự học, còn những người đạt tiêu chuẩn thì tám giờ mới vào.

Khi Triệu Nhã Liên bước vào cửa với hai quầng thâm dưới mắt, thấy Kha Tuyệt Tinh đã ngồi sẵn ở đó.

Sau khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, cô luôn thấy rất sợ anh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng lại có một cảm giác kích động kỳ lạ đến mức không thể giải thích được, trong tâm trí cô chỉ toàn là bộ dạng lãnh đạm và lạnh lùng của anh, còn có cái thứ hung tợn thô dài đó của anh.

Dù rằng cô bị cái thứ đó đâm chọc dày vò đến mức không thể chịu nổi, đau đớn không sao kể xiết, nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là dươиɠ ѵậŧ của nam thần, Triệu Nhã Liên lập tức cảm thấy vui sướиɠ khi tiếp nhận nó.

Đồng thời cô cũng âm thầm ngẫm nghĩ, có thể là do cô cứ liên tục học bài, học đến mức sắp ngu luôn rồi.

“Cậu giải cái đề này đi.”, Kha Tuyệt Tinh đột nhiên lên tiếng, đẩy tờ giấy đến trước mặt cô.

Triệu Nhã Liên cảm thấy bất ngờ kêu lên một tiếng a, sắc mặt mang theo vẻ khó hiểu, bởi vì thông thường việc tự học sẽ do mỗi cá nhân tự thực hiện, không ai xen vào ai.

Cô cũng không dám từ chối, ngoan ngoãn cầm lấy tờ giấy bài tập, nhưng câu hỏi trong đề này rất khó, khiến cô không có chút manh mối nào.

“Tớ không biết làm.”, cô thành thật lắc đầu.

Ngay khi cô nghĩ Kha Tuyệt Tinh sẽ lập tức dạy cô cách thức giải quyết câu này, nhưng kết quả cô lại nhìn thấy Kha Tuyệt Tinh dang rộng hai chân của mình ra, nói với cô: “Cậu qua đây.”