Nữ Phụ Sắc Tình

Quyển 5 - Chương 3: Nữ phụ Học bá

Sắc mặt Ôn Mễ thay đổi ngay tức khắc, tràn đầy kinh ngạc cùng tức giận, nhìn Triệu Nhã Liên chằm chằm, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô ta cũng không quan tâm đó là do giáo viên chủ nhiệm bố trí, sự hận thù chỉ một mực khoá chặt lấy Triệu Nhã Liên, cái người đang giả vờ thanh cao trong sáng này.

Trái lại vẻ mặt của Kha Tuyệt Tinh lại không có gì thay đổi, quả nhiên cách đối nhân xử thế của học thần luôn rất kỳ bí.

Người ta đồn rằng giáo viên chủ nhiệm còn muốn đưa vợ của mình vào, giữ vai trò là người cố vấn tâm lý cho tiểu nhóm, thỉnh thoảng sẽ nấu súp gà cho bọn họ ăn, dốc hết sức tẩy não bọn họ, để bọn họ trở nên yêu quý việc học, tiến bộ theo từng ngày, nhưng nhà trường đã từ chối yêu cầu này của ông, vì vậy giáo viên chủ nhiệm đã quyết định tự mình ra tay.

Không cần biết người cộng tác của bọn họ như thế nào, hai bên sẽ phối hợp để học hỏi lẫn nhau ra sao, bản thân giáo viên chủ nhiệm chỉ nhấn mạnh vào một điều, đó chính là tiến bộ. Cho dù học sinh đó có là loại người ngang ngược hống hách, coi trời bằng vung, nhưng chỉ cần luôn đạt được điểm cao trong các kỳ thi, thì cho dù có dữ dằn đến mức nào, ông cũng không rảnh đi quan tâm.

Nhưng một khi điểm số bị giảm xuống, thứ hạng không tốt như những gì ông mong đợi, ông sẽ tra tấn bọn họ bằng nhiều thủ đoạn hơn, tình hình cụ thể và chi tiết chỉ cần nhìn vào tấm gương Triệu Nhã Liên.

Vì vậy để vạch ra hình phạt cho việc tụt hạng, ông đã đặc biệt in chúng ra giấy A3, các quy tắc chi chít dày đặc được dán lên tấm bảng vẽ tranh chữ.

Triệu Nhã Liên không cần nhìn cũng cảm thấy da đầu mình tê dại, trong nháy mắt toàn thân cô lập tức đau nhức như muốn nứt ra. Bởi vì giáo viên chủ nhiệm biếи ŧɦái đã đưa ra các điều khoản để nghiêm khắc trừng phạt, không chỉ nhằm vào cá nhân, mà còn dính líu đến người cộng tác cùng mình.

Cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao giáo viên chủ nhiệm không thể ghép cô và Ôn Mễ lại cùng một nhóm, vì cô và Ôn Mễ đều thuộc kiểu người có thể yêu cũng có thể hận, cô có thể khiến Ôn Mễ sống dở chết dở chỉ vì một phút nóng giận nhất thời.

“Triệu Nhã Liên, thầy đã đặt nhiều kỳ vọng vào em đến như vậy, còn phái Kha Tuyệt Tinh ra trận, vì vậy em đừng khiến thầy thất vọng.”, giáo viên chủ nhiệm vỗ lên bảng điều khoản trừng phạt vừa được dán lên: “Nhân đây thầy cũng muốn nói rõ chuyện này, với tình hình học tập của học sinh Triệu Nhã Liên, em ấy sẽ không nằm trong phạm vi trừng phạt của bảng quy định này.”

Sau khi mấy người họ nghe xong, ánh mắt mang theo vẻ bất thường lập tức chỉa thẳng về phía Triệu Nhã Liên.

Sự bất công này thật sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả, ở trước mặt mọi người công khai thiên vị Triệu Nhã Liên, điều này chứng tỏ hai người họ nhất định là thân thích, bởi vì bên kia còn có sư mẫu, trong khi giáo viên chủ nhiệm lại có tiếng là sợ vợ như sợ cọp.

Đồng thời tất cả mọi người cũng không có ý nghĩ xấu xa như cho rằng cô là đối tượng được giáo viên chủ nhiệm cố ý thiên vị, suy cho cùng ai lại cứ lôi đối tượng được mình cố ý thiên vị ra để châm biếm hết lần này đến lần khác, hơn nữa còn bóc mẽ mẹ của Triệu Nhã Liên trong nhóm lớp, với giọng điệu như vậy, cho dù đó có là Triệu Nhã Liên hay mẹ cô, vẫn sẽ bị ông xem như cháu trai mà dạy dỗ thôi.

Vẻ mặt của Triệu Nhã Liên tràn đầy sợ hãi, cảm thấy giáo viên chủ nhiệm đang có ý đồ xấu.

Quả nhiên giáo viên chủ nhiệm khựng lại một lát: “Thầy đã đặt gấp đôi kỳ vọng trên người em, đồng thời cũng cho em một bạn cộng tác có năng lực gấp đôi, vì vậy một khi điểm số của em bị giảm xuống, hình phạt cũng sẽ được tăng lên gấp đôi.”

Thế là trong mắt các bạn học nữ, Triệu Nhã Liên vừa là một người giả vờ thanh cao trong sáng vừa là một cô gái điếm, đôi mắt cô ngấn lệ, thân thể cũng có chút lung lay sắp ngã do phải chịu đựng một cú đả kích quá lớn.

Trái lại nét mặt của người cộng tác với cô vẫn bình tĩnh và điềm đạm như cũ, như thể chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến anh cả.

Sau khi kết quả bài kiểm tra trong tuần đầu tiên của cô được đưa ra, Triệu Nhã Liên lập tức bị giáo viên chủ nhiệm phạt ở lại đến tận khuya, cô vừa lau nước mắt vừa viết đề bài, thậm chí còn thảm thương nghẹn ngào, không ngừng khóc lóc kể lể với mẹ mình.

Ánh mắt của Kha Tuyệt Tinh lạnh lùng quan sát cô, thấy đã nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn không làm xong bất cứ một đề nào, lập tức dứt khoát tịch thu luôn điện thoại của cô.

Đôi mắt Triệu Nhã Liên đẫm lệ nhìn anh, trong lòng nảy sinh ra sự sợ hãi.

Tính cách của vị học thần này luôn lạnh lùng, ngoại trừ việc tương tác với Ôn Mễ ra, hầu như anh không hề để ý đến người khác, cô cũng không dám chủ động thảo luận bài vở với anh, sợ lại bị người khác hiểu lầm nói mình là kẻ thứ ba muốn chen chân vào.

Cô biết cho dù là con gái trong lớp hay con gái trong cả toàn trường, bọn họ đều rất yêu thích Kha Tuyệt Tinh, khuôn mặt anh đẹp trai, dáng người lại cao ráo mảnh khảnh, cộng thêm tính cách lạnh lùng ít nói, quả thật là đúng chuẩn nam thần, hơn nữa anh còn là người đứng đầu trong toàn khóa.

Cho dù đó là một người học giỏi, học dở hay là một học sinh có điểm số bình thường, thì người ta vẫn luôn dành một sự ngưỡng mộ cùng kính phục không thể giải thích được đối với anh, một học thần luôn ngang ngược chiếm đoạt vị trí đứng nhất khoá quanh năm.

Nếu như một người có thể đạt đến trình độ thần thánh khiến người khác không có cách nào so sánh, điều đó bao giờ cũng làm cho lòng người phải khuất phục trước anh.

Triệu Nhã Liên cũng y như vậy, phần tình cảm này không liên quan đến tình yêu nam nữ, nhiều nhất cũng chỉ là sự ngưỡng mộ và sùng bái đối với vị nam thần này.

Kha Tuyệt Tinh cầm bút, đứng ở sau lưng cô, cúi người viết công thức vào vở cho cô, nét mặt thờ ơ không chút biểu cảm giải thích cách thức tính toán khi phân tách công thức.

Triệu Nhã Liên cũng không ngu, dù sao cô cũng đã từng đạt được hạng ba trong lớp, suýt chút nữa đã bằng Ôn Mễ, quả thật cô là một người có tiềm năng, nhưng cô lại thiếu động lực, cho dù có thừa khả năng để làm tiếp, đây chính là điều mà người ta hay nói.

Kiểm tra được kết quả tốt để làm gì? Cô cũng đâu thiếu ăn thiếu mặc,

những bất động sản được đầu tư do cô đứng tên cũng đã đủ để cô tiêu xài cả đời, đồng thời Lý Đình Y cũng giúp cô lên kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy, vậy cô còn ở đây liều mình cố gắng để làm gì chứ?

Chính vì cái kiểu tâm thế này của cô, mới khiến thứ hạng của Triệu Nhã Liên lên xuống thất thường, hơn nữa cũng khiến giáo viên chủ nhiệm lo lắng không thôi.