Nữ Phụ Sắc Tình

Quyển 4 - Chương 5: Nữ phụ thanh mai

Những đứa trẻ gấu rất dễ dàng sinh ra tâm lý phản nghịch, một đứa trẻ gấu mặt từ nhỏ tới lớn như Hoắc Quyền cũng không ngoại lệ. Lý Cẩm An càng chọc tức anh ta, anh ta càng phải đối chọi với cô đến cùng.

Đặc biệt là ngày hôm qua ở trong điện thoại cô nói những lời linh tinh kia, một phát chọc trúng tim đen của anh ta, khiến anh ta muốn nổ tung ngay tại chỗ.

Hoắc Quyền tức đến đau ngực, buổi sáng tỉnh lại vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.

Mới sáng sớm anh ta đã vọt vào văn phòng của Lý Cẩm An, nhìn thấy cô đang ngồi tán dóc liếc mắt đưa tình với trợ lý nam, thiếu chút nữa là Hoắc Quyền đã động thủ đánh trợ lý nam đó luôn rồi.

Trợ lý nam biết thân phận của anh ta, lễ phép chào hỏi, nhưng chưa hiểu chuyện gì đã bị anh ta đuổi ra ngoài.

Lý Cẩm An dịu dàng mỉm cười khoát tay để cậu ta đi ra ngoài trước.

Cô cũng không tiếp xúc gì với trợ lý nam ngoài phạm vi công việc, chỉ là cô đã quen trưng ra khuôn mặt tươi cười như vậy rồi, có điều ở trong mắt Hoắc Quyền, mặt mày tươi cười như vậy cũng không khác gì đang tán tỉnh nhau.

Hoắc Quyền tới tìm cô ngả bài trách móc, chất vấn cô thân là bạn gái, vì sao lại không thực hiện nghĩa vụ một cách có trách nhiệm, suốt ngày mất tăm mất tích, cũng không thèm bật định vị điện thoại.

Lý Cẩm An cười tủm tỉm: “Em làm gì có không tận tụy thực hiện nghĩa vụ của một người bạn gái? Là chính anh nói mà! Thật ra em cũng muốn phối hợp với anh đấy, nhưng là do tính anh xấu, mới nói chưa được vài câu, anh đã nổi cáu, hôm qua còn ném điện thoại, làm sao em dám tìm anh được?”

Nhắc đến chuyện ngày hôm qua, Hoắc Quyền liền tức đến dậm chân, chỉ thẳng mặt cô mà mắng: “Hôm qua em nói vậy là sao? Anh có quan hệ với Tần Dung Hân từ bao giờ vậy? Anh và cô ta không có dính dáng gì đến nhau cả, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không!”

Lý Cẩm An nghe anh ta nói như thế, theo thói quen liền muốn đâm chọt anh ta: “Em đã gặp đứa bé của Tần Dung Hân rồi, có nét giống anh lắm, lão Hoắc, có phải trước kia anh từng….”

Lý Cẩm An còn chưa nói hết câu, Hoắc Quyền đã nhào lên như hổ dữ vồ dê, mạnh mẽ đè cô xuống sô pha.

Lý Đường Ngạn nhận tài liệu trợ lý đưa cho, liếc mắt nhìn qua một cái, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Chẳng phải cái này là đem cho Cẩm An xử lý hay sao? Tại sao lại mang qua cho tôi, cô ấy không có ở đây sao?”

Trợ lý nam xấu hổ nói: “Hoắc Quyền đến, anh ta đuổi tôi ra ngoài, dường như hai người họ đang cãi nhau trong đó, tôi còn muốn đi vào can ngăn, không ngờ…”

Lý Đường Ngạn nghi hoặc nhìn cậu ta, giục cậu ta nói cho hết câu.

Trợ lý nam gãi gãi sống mũi: “Bên trong truyền ra âm thanh không tiện cho người ngoài quấy rầy.”

Sau đó Lý Đường Ngạn ừ một tiếng, cúi đầu ký tên lên trên tài liệu, để trợ lý mang đi.

“Lý Đường Ngạn nói em rất thích anh, từ khi lên cấp ba đã bắt đầu thích anh, nhưng anh không nhìn ra chút nào cả, em nói thật đi, rốt cuộc em có thích anh không?” Hoắc Quyền ngồi trên ghế sô pha, hơi ấm ức hỏi Lý Cẩm An.

Lý Cẩm An đang cười tủm tỉm ngồi trên đùi anh ta, hai người áo quần không chỉnh tề ngồi đối mặt với nhau, cô đang cởi nút áo sơ mi của Hoắc Quyền.

“Em nói gì đi! Bình thường cứ nói dăm ba câu là lại đâm chọt anh, sao bây giờ không dám nói gì hả?” Hoắc Quyền ngoan ngoãn để yên cho cô điều khiển, nhưng lại cố tình muốn hỏi cho rõ.

Vốn dĩ Lý Cẩm An mặc một chiếc váy đuôi cá bó sát dài qua gối, bây giờ đã bị xốc lên quá mông, cô chơi xấu chuyển động một cái, sắc mặt Hoắc Quyền lập tức biến đổi, thái độ hùng hổ dọa người lập tức bị phá vỡ.

“Em cũng muốn nói chuyện chứ, nhưng em sợ em vừa nói là anh sẽ khóc mất.” Ngón tay thon dài trắng nõn của Lý Cẩm An mơn trớn ngực anh ta, ung dung nói.

Hoắc Quyền mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm hỏi cô muốn nói gì.

Từ lúc xoay người cho Lý Cẩm An lên trên, ngồi lên đùi anh ta, quyền chủ động đã không thuộc về anh ta nữa rồi, chỉ cần một cử động nhỏ của Lý Cẩm An đã đủ khiến anh ta trở nên mất hồn mất vía, không còn chút sức lực nào.

Lý Cẩm An cúi xuống hôn môi anh ta, dùng răng giữ đầu lưỡi Hoắc Quyền lại, giữ trong miệng nhẹ nhàng quấn quýt.

Cả người Hoắc Quyền run lên, muốn chạy trốn, nhưng lại bị cô nắm chặt “em trai” trong tay, cả người xấu hổ không yên, bị cô trêu chọc nổi lên du͙© vọиɠ tủi thân muốn khóc.

Chờ đến khi côn ŧᏂịŧ được cô bao bọc lấy, cơ thể không chịu nổi phát sinh ra biến hóa, lúc ấy Hoắc Quyền mới chân chính hiểu được cái gì là cảm giác nóng lạnh giày vò, vừa khổ sở vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn mang theo cảm giác hưng phấn xa lạ.

“Kìm chế lại! Nếu không em lại phải hoài nghi anh có bệnh xuất tinh sớm đấy. Lần đầu tiên còn có thể viện lý do bị kích động quá mức, lần thứ hai còn như vậy thì em đành phải nói chuyện với bác, để bác hầm đồ bổ cho anh uống.” Lý Cẩm An nhẹ nhàng thong thả đong đưa eo, lên lên xuống xuống một lúc, rồi sau lại lắc lư xoay tròn, giống như một thước phim nhựa tua chậm, bên trong huyệt động ẩm ướt chặt chẽ lại không ngừng siết chặt bao lấy côn ŧᏂịŧ đang xâm nhập, kéo dài sức chịu đựng của nó.

Cô còn chưa làm mấy chuyện thúc ngựa phi nước đại, động tác dồn dập nhanh như chớp mà mặt Hoắc Quyền đã đỏ ửng như một anh chàng xử nam, vẻ mặt kìm nén khó nhịn đến điên cuồng, rêи ɾỉ thành tiếng.

“Ngây thơ như vậy sao? Chẳng phải trước kia anh đã làm qua cái loại chuyện này với Tần Dung Hân rồi sao?” Lý Cẩm An sợ anh ta quá căng thẳng, còn phải dừng lại trấn an xoa dịu anh ta, tránh để anh ta xuất ra sớm, nếu không chỉ sợ anh ta sẽ lập tức bạo phát nổ tung.