Hắn chỉ chần chờ một lúc rồi ôm chặt cơ thể trắng nõn mềm mại vào trong lòng ngực, dây dưa sâu sắc trong bồn nước ấm.
Hắn cảm thấy lúc ở trên giường nô tỳ này luôn mang đến niềm vui cho mình, khiến cho mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn sẽ nhớ tới da thịt như tuyết trắng cùng với cơ thể run rẩy ở trên giường, và những hình ảnh nóng bỏng, khác hẳn với phong cách bình thường của nàng, còn khi còn gọi hắn là phụ thân, thúc phụ, tỷ phu, hoặc sư phụ, trình độ dâʍ ɭσạи không giống người bình thường.
Mà lúc này hắn mới hiểu rõ hơn về nô tỳ này, nàng chính là một da^ʍ nữ, thấy nam nhân là lập tức quấn lấy, rõ ràng đã cạn kiệt sức lực mà vẫn muốn ăn dươиɠ ѵậŧ của nam nhân, cái miệng nhỏ phía dưới có lòng tham không đáy, không biết chừng mực.
Chủ nhân ôm chặt eo Lâm Mộc, thấy nàng vặn vẹo bắt đầu gọi loạn cái gì mà thê tử của thư sinh bị thổ phỉ trên đường ức hϊếp, thê tử của thư sinh bị Huyện thái gia độc chiếm, thê tử của thư sinh bán mình cho tướng công để trả nợ, thư sinh trúng cử bị nữ nhi của tướng gia nhìn trúng, sau đó phái vài tên du côn thay phiên nhau làm bẩn thê tử của thư sinh.
Chủ nhân: Sao cứ phải lôi thư sinh vào chứ? Có phải đang hận người đọc sách không?
“Tráng sĩ hảo hán tha mạng, tiểu nữ tử nguyện ý trao thân cho các ngươi, trở thành thê tử của các ngươi, từ đây chúng ta sẽ thân mật như cá nước, ao rượu thịt rừng.” Lâm Mộc nói năng linh tinh, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh bị vài tên đại hán làm nhục, thực tế cũng được chủ nhân hợp tác, làm cho nàng vô cùng sung sướиɠ hưng phấn.
Ngày hôm sau, Lâm Mộc xuống giường lại trở nên dịu ngoan an tĩnh, chủ nhân không hé răng, nàng cũng như một bình hoa trang trí, không còn dáng vẻ dâʍ đãиɠ đêm qua nữa.
Chủ nhân nhìn nàng vài lần, tóm lại cũng không có ý kiến gì.
Bảo bối trong lòng chủ nhân Hi Trân lại gặp rắc rối, lần này nàng ta đã gây ra chuyện quá nghiêm trọng, khiến cho Lâm Mộc phải trốn vào phòng không dám ra mặt, sợ bị chủ nhân giận cá chém thớt.
Hi Trân không thể hòa thuận với Ngôn Bát cô nương, chuyện gì cũng phải tranh đoạt với nàng ta để chiếm sự nổi bật, Bát cô nương nể mặt đích huynh nên mới không so đo với nô tỳ hắn sủng ái, nhưng lần này Hi Trân đã quá đáng.
“Huynh trưởng, huynh nhất định phải làm chủ cho muội, muội còn chưa gả đi! Nàng ta đã dám bò lên giường Lâm công tử, nàng ta coi người chủ nhân như huynh là gì, coi muội là gì? Ngôn Phủ này còn có tôn tư luân lý hay không chứ?”
Tuy rằng trong phủ đã cố gắng áp việc này xuống, nhưng vẫn có thể nghe được mang máng.
Lúc Lâm công tử đến Ngôn Phủ làm khách, Hi Trân đã hiến thân thông đồng với Lâm công tử rồi bị nô tỳ của Bát cô nương bắt được, tiện đà nháo lên.
Khuôn mặt Hi Trân đã tái nhợt. “Ta không làm, ngươi tin ta đi, ta bị hãm hại, ta không làm!”
Lâm Mộc tin tưởng Hi Trân không có lá gan phản bội chủ nhân, Lâm công tử không chỉ là một công tử nho nhã yếu ớt, thân thể không cường tráng cao to như chủ nhân, không tuấn tú xuất chúng như chủ nhân, mà thân phận cũng không cao quý bằng chủ nhân, Hi Trân luẩn quẩn như thế nào mà chọn cách ngọc nát đá tan này để trả thù Bát cô nương chứ.
Nhưng cho dù nàng ta có bị hãm hại hay không, sự thật vẫn là nàng ta đã ngủ với Lâm công tử, lúc bị bắt gặp trước mặt mọi người, dương cụ của Lâm công tử còn đang cắm trong người Hi Trân!
Cuối cùng Hi Trân bị chủ nhân nhốt trong phòng chất củi để chờ kết quả điều tra, đây cũng là yêu cầu của chủ nhân, nếu không sao nàng ta vẫn được sống sót?
Cho dù có thể kiểm chứng được sự trong sạch của nàng ta hay không, thì thân thể nàng ta cũng đã bị nam nhân khác làm bẩn, nếu chủ nhân nếu có thể vô khúc mắc tha thứ, thì Lâm Mộc sẽ thật sự tin tưởng vào tình cảm của chủ nhân với nàng ta.
Ban ngày Lâm Mộc đi thăm Hi Trân, nghe nàng ta khóc sướt mướt giải thích.
“Chính Ngôn Bát đã hãm hại ta, đồ tiện nhân đó, nàng ta đã đánh ngất ta rồi bắt đi, chính là nàng ta! Vì sao công tử không tin lời ta nói chứ? Ta thật sự không thông đồng với Lâm công tử.”
Lâm Mộc nghĩ thầm, chủ nhân có tin hay không không quan trọng, quan trọng là hắn có nguyện ý chấp nhận Hi Trân đã bị nam nhân khác chạm vào không.
Cuối cùng, vì trấn an Ngôn Bát cô nương để nàng ta ngừng truy cứu việc này, chủ nhân đã trả lại vị trí trong danh sách bị cướp đi cho nàng ta.
Hi Trân được thả ra mà không hề bị thương, nhưng sự việc này, con người Hi Trân đã thay đổi, sự bao dung và sủng ái của chủ nhân với nàng ta không còn như trước nữa, mà thay vào đó Lâm Mộc đã trở thành nô tỳ được chủ nhân sủng ái nhất.
Sự sủng ái có được bằng cách giẫm lên người khác giống như bọt biển yếu ớt, Lâm Mộc thà tiếp tục tiếp tục sử dụng kỹ năng giường chiếu để chủ nhân muốn ngừng mà không được còn hơn.