“Hi Trân tỷ tỷ mạnh khỏe.” Lâm Mộc ngoan ngoãn dịu ngoan cúi đầu với nàng ta. “Dạo này trong phủ náo động ồn ào vì tranh giành vị trí kia, mấy tỷ muội của muội đều bị thương, muội đang lo lắng vì việc này.”
Lời nói của Hi Trân lộ ra vẻ thanh cao khinh thường, dáng vẻ cao cao tại thượng. “Các nàng mà cũng dám mơ tưởng, thật là buồn cười.”
Nàng ta đánh giá dáng vẻ bình thản của Lâm Mộc, cười như không cười mà nói: “Sao Lâm Mộc muội muội không đi tranh?”
Lâm Mộc rũ mắt nói. “Muội không dám mơ ước đến việc này, muội chỉ nguyện ở trong viện, tiếp tục nghe chủ nhân và tỷ tỷ dạy bảo.”
Như vừa lòng với thái độ phục tùng thấp kém của nàng, Hi Trân hiếm khi hứng thú trò chuyện với nàng về chuyện này. “Các nàng tranh giành lục đυ.c với nhau rơi đầu cũng vô dụng, phía trên đã sớm quyết định danh sách nô tỳ đi theo rồi.”
Lâm Mộc kinh ngạc trong lòng.
“Công tử đã nói sẽ đưa ba nô tỳ đi theo, trên danh nghĩa thì bảo là nô tỳ, nhưng đây là cơ duyên hiếm có, sao có thể để đám nô tỳ thấp kém đi theo được?” Hi Trân nở nụ cười tự đắc.
Vì các binh sĩ ẩn thân nên Lâm Mộc chưa bao giờ dám tìm hiểu về thân phận của Hi Trân, vậy nên nàng cảm thấy không hiểu vì sao trong mắt Hi Trân thường không chứa được nửa hạt cát, nói chuyện cao cao tại thượng.
Thân phận của Hi Trân ở trong viện cũng chỉ là nô tỳ bên người chủ nhân, nhưng trong lời nói của nàng ta thường tự xưng là chủ nhân.
Nàng ta có thân phận khác, ngay cả khi đối mặt với nô tỳ được sủng ái thứ hai như Lâm Mộc, ngoài việc thỉnh thoảng nói ra những lời không nhẹ không nặng với nàng, thể hiện dáng vẻ cao quý trước mặt nàng, thì từ trước đến nay nàng ta đều không để ý đến nàng, và chưa từng gây khó xử hay chèn ép nàng.
Lâm Mộc suy đoán, chẳng lẽ Hi Trân nghĩ mình sắp được thăng lên thân phận thị thϊếp?
Trong hậu viện của chủ nhân có chính phòng và vài thị thϊếp, phu nhân ở chính phòng đoan trang khí phách, không nhúng tay vào việc trong viện của chủ nhân, đại khái là có tính cách sát phạt quyết đoán như chủ nhân, nàng cũng không dám nhúng tay can thiệp.
Phần lớn thê thϊếp đều do trưởng lão ban cho, hoặc là người của gia tộc khác dâng lên, tuy có tên tuổi nhưng chủ nhân không để cho các nàng sinh con nối dõi. Lúc chiêu đãi khách quý chủ nhân còn bào các nàng ra ngoài hiến nghệ hầu hạ, chỉ cần khách quý yêu thích thì hắn lập tức vung tay hào phóng cho tặng.
Hơn phân nửa thời gian chủ nhân đều ở thư phòng trong viện xử lý công việc, thỉnh thoảng có du͙© vọиɠ, gần đây hay kéo nàng hoặc Hi Trân kéo lên giường phóng hỏa, cũng không có chú trọng nữ sắc.
Lâm Mộc không chắc chủ nhân không mê luyến nữ sắc hay là vì Hi Trân, mà luôn ở trong viện và không thân cận với hậu viện, việc này nàng không có can đảm đi tìm hiểu, mỗi ngày tỉnh dậy, nàng chỉ cảm thán rằng mình đã được sống lâu hơn một ngày.
Sau khi tiễn Hi Trân đi, Lâm Mộc lại bắt đầu học kinh nghiệm hằng ngày từ thê thϊếp già trong phủ.
Lâm Mộc đang học kỹ xảo trên giường, bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chuyện này để giữ mạng, sao lại không nghiên cứu thêm chứ? Hi Trân có tự tin sống, nàng cũng phải nỗ lực học hỏi để được sống an toàn trong viện của chủ nhân.
Lý tưởng của Lâm Mộc không cao xa như vậy, cái gì mà nô tỳ của phái Thanh Tu, chuyện này quá xa vời, nàng chỉ muốn được Tổng quản triệu hồi về viện của Thất công tử.
Nàng vốn là em chồng của bảo mẫu của Thất công tử, dựa vào quan hệ với bảo mẫu mà hô mưa gọi gió trong viện Thất công tử.
Mẫu thân của Thất công tử chết vì khó sinh, lại là công tử nhỏ nhất, nên rất được Ngôn đại lão gia yêu thích, trong viện của hắn, Lâm Mộc làm nô tỳ nhưng được hưởng đãi ngộ của chủ nhân, ai bảo Thất công tử chỉ mới năm tuổi chưa trải sự đời chứ!
Đáng tiếc, vì nàng không chịu chấp nhận lời cầu hôn của em vợ tổng quản nên bị hắn ta hận, nếu không nàng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.
Đến khi chủ nhân trở về, sau khi tắm gội thay quần áo, Lâm Mộc và Hi Trân hầu hạ hắn dùng bữa.
Lâm Mộc vừa thấy thái độ của Hi Trân là biết nàng ta có chuyện muốn làm, mỗi lần Hi Trân yêu cầu gì đó, Lâm Mộc đều lo lắng vì mình biết quá nhiều, sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu.
Hi Trân hỏi chủ nhân danh sách ba người được điều động đến phái Thanh Tu, hơn nữa còn yêu cầu chủ nhân đá một người trong đó ra.
Lâm Mộc nghe vậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không tồn tại.
“Ngươi muốn đi à?” Chủ nhân giương mắt nhìn về phía nàng.
Hi Trân trừng mắt liếc hắn, tức giận nói: “Với thân phận của ta, thì có tư cách lọt vào mắt họ sao?”
Lâm Mộc nghĩ thầm không xong rồi, hoá ra Hi Trân cũng có ngày này, bình thường thấy nàng ta hận không thể ngẩng mặt lên trời, nhìn người bằng lỗ mũi!
Chủ nhân cười khẽ: “Ngươi dám đá họ xuống, thì còn có việc gì không dám làm nữa chứ.”