Trợ lí của Vương thiếu mở khóa vân tay ra đi vào trong nhàm thấy giày ở huyền quan, anh ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được ông chủ, hai điện thoại di động của anh ta bị gọi tới mức nóng rồi sập nguồn luôn.
Anh đặt túi chuyện công trong hộc tủ, đi tới phòng trong chuẩn bị gõ cửa liền nghe thấy tiếng rên nũng nịu hổn hển của người đàn bà bên trong, tiếng khóc thống khổ không chịu nổi tỉ tê cầu xin tha cho, âm thanh nhu hòa mang theo chút khàn khàn trầm thấp, giống như dã thú đang phải chịu khổ nạn không cách nào thoát khỏi khốn cảnh.
Trợ lí cũng là một người trẻ mới tốt nghiệp hai năm, làm việc cho Vương thiếu cùng lắm là hơn một năm, lúc mới tiếp nhận việc của Vương thiếu từ tiền bối, biết được sự tồn tại của hợp đồng bạn giường, thậm chí còn quen thuộc với bạn giường của anh, dù sao rất nhiều chuyện riêng linh tinh cần khóa lại Vương thiếu đều chẳng hỏi tới, tất cả là do anh xử lý.
Anh chắc chắn bạn giường con lai xinh đẹp kia đang đi nước ngoài liều mạng mua sắm, vậy người đàn bà trong đó là ai?
Làm tới mức đau khổ thê lương như vậy, đi kèm tiếng da thịt va chạm mang theo tiết tấu nhanh như vậy, không khó tưởng tượng tình cảnh bên trong.
Chẳng nhẽ ông chủ uống nhiều rồi thần trí mơ hồ, bắt người qua đường lên giường?! Trợ lý run sợ, kinh hãi suy đoán.
Anh ta biết chuyện tụ tập trong biệt thự tư nhân trước đó của Vương thiếu, cũng biết chuyện tai tiếng cùng với tiếp viên trong phòng khách của hội sở, chỉ có điều lúc ấy anh không hề ở hiện trường, đều là sau này đi xử lý chuyện này mới biết tình huống phát sinh.
Anh ta càng nghe càng kinh hãi, lúc Vương thiếu làm chuyện giường chiếu với bạn giường xinh đẹp đó, anh ta cũng không phải chưa từng nghe chưa từng nhìn qua, nhưng không lúc nào anh đưa bạn giường về nhà qua đêm, đương nhiên là làm tại chỗ.
Vương thiếu đối với bạn giường trước giờ vẫn dịu dàng hòa nhã, nhu tình tỉ mỉ, quan trọng nhất việc đến điểm G là ngưng, sao lại kịch liệt tàn bạo kiểu muốn cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ như tình huống trong phòng vậy?
Trợ lý chần chừ giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa cắt ngang hành vi phạm tội của ông chủ, liền nghe thấy tiếng người đàn bà nghẹn ngào truyền từ bên trong ra: “Sao lại ngừng, có phải mỏi eo rồi không?”
“Không phải!” Vương thiếu một lần nữa bị nghi ngờ eo không tốt, trong khẩu khí mang theo sự tức giận: “Rách bao, đi đổi cái khác.”
“Anh dùng sức quá mạnh, em cảm giác như thịt bên trong đều bị anh cắm rách mất rồi, anh dịu dàng chút có được không.” Giọng người đàn bà mang chút âm điệu Giang Nam mềm mại mơ màng.
Vương thiếu cười lạnh một tiếng: “Dịu dàng một chút? Em nói tôi dịu dàng với em một chút? Tôi mới chậm lại một chút, em thiếu điều cầm roi vụt chết tôi, bắt tôi phải mạnh thêm, tôi dịu dàng sao giờ? Để tôi làm em muốn chết đi, xem em cả ngày nói tôi mỏi eo, trách tôi chậm.”
Anh thực sự vừa yêu vừa hận người đàn bà này, làm xong một hồi, cô khóc như hoa lê trong mưa, đôi môi đỏ tươi bị cô cắn phá tới muốn chảy máu, da thịt trắng như tuyết bắt đầu nở rộ những đóa hoa đỏ chói mắt, nhất là chỗ mông chân đang mở rộng ra đã bị ửng đỏ một mảng lớn, chỗ kia bị tàn phá giống như hoa lụi liễu tàn, nếu cô dám đi báo cảnh sát nói là bị cưỡиɠ ɠiαи, giám định nói không chừng sẽ biến thành bị cưỡиɠ ɠiαи thay phiên.
Nhưng cô càng sa sút thê thảm càng thu hút mê hoặc anh không chớp mắt.
Chuyện làm xong, anh rút ra cái bao đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, thấy cô chôn thân mình co rút trong chăn, còn có tiếng khóc sụt sịt mơ hồ truyền tới có chút không biết phải làm sao: “Mở nước cho em tắm nhé?”
Đây đã là sự dịu dàng hiếm có của anh, những lần khác anh đều mặc quần áo rồi bỏ đi luôn.
“Chân em đau.” Người đàn bà chôn trong chăn, phát ra những tiếng nói thút thít nghẹn ngào.
Vương thiếu tới gần: “Sao? Chuột rút?”
“Không phải, là chân đau.”
“Đi ra nào, đừng có chôn mình trong đấy, em như vậy thở không thông đâu.” Vương thiếu vén chăn lên, người đàn bà bên trong vẫn còn đang khóc.
Gương mặt tinh xảo xinh xắn, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt bởi vì khóc mà ngậm một tầng nước mờ nhìn anh, khiến cho Vương thiếu không thể nào tâm địa sắt đá, bỏ mặc không để ý tới được nữa. “Đau đâu? Để tôi xem chút.”
Người đàn bà bắt lấy tay anh đưa vào trong chăn.
Ngón tay anh chạm đến chỗ trơn trượt mềm mại, thậm chí vào sâu hơn bên trong, bị động thịt đó ôm chặt lấy, dưới tầng tầng lớp lớp đùn lên, tay anh dính đầy chất lòng.
Anh khϊếp sợ nhìn người đàn bà.
Cô còn cực kỳ đứng đắn nói: “Đau ở đây, luôn có cảm giác bên trong có vật thể gì đó đâm chọc không dừng, vẫn còn ra nước mãi.”