Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Chương 28: Ta rất dễ bị thương, huynh phải đặt ta trong lòng bàn tay mới được.

Nhϊếp Âm Chi nhăn mặt: “Thúy Hoa?”

Đây rõ ràng là giọng điệu nghi vấn, nhưng Hồng Loan kiếm linh không biết xảy ra chuyện gì phát ra một trận linh quang, trên lưỡi kiếm phát ra ánh sáng, chỉ một chốc hai chữ “Thúy Loan” nho nhỏ khắc vào kiếm cách nó.

Nhϊếp Âm Chi cầm thanh kiếm, sắp sụp đổ: “Ta vẫn chưa quyết định mà! Em thích cái tên này thật à?”

Chẳng lẽ sau này nàng gọi kiếm đều phải hét lên “Thúy Hoa” ư?

Cố Giáng cười sặc sụa trên giường mềm.

Bây giờ Nhϊếp Âm Chi không rảnh xử lý hắn, nàng ôm Thúy Hoa giãy dụa vô ích, tận tình khuyên bảo: “Hay sửa lại đi nha? Còn Bạch Hỏa Hỏa thì sao? Em là hỏa diễm ngưng tụ đó!” Nàng vỗ tay: “Ta nghĩ ra rồi, Ly Vi Hỏa, Bạch Ly được không? Bạch Thiểm Thiểm nhé? Bạch Sương nữa?”

Linh kiếm chợt lóe lên, đáng tiếc một khi kiếm minh* đã khắc sẽ không đổi dược.

*Kiếm minh: tên kiếm khắc lên kiếm.Cuối cùng Nhϊếp Âm Chi chỉ đành chấp nhận số phận, nhưng vẫn cố gắng đấu tranh: “Được rồi, vậy đại danh của em là “Thúy Hoa”, nhưng ta chỉ kêu nhũ danh, gọi em thì em phải đáp.”

Thúy Hoa chợt lóe lên, Hồng Loan mở rộng cánh gật đầu tỏ vẻ rất vui khi sở hữu nhiều cái tên như thế.

[Thúy Hoa, còn đại danh Thúy Hoa ha ha ha ha, tui cười ngất mất! Ma đầu xem anh tạo ra nghiệt gì nè! Hồng Diệp nghe hay hơn Thúy Hoa vạn lần. Nhϊếp Âm Chi, cô chịu thiệt thòi lớn như vậy, nếu hôm nay không đánh ma đầu một trận thì cô OCC* mất.]

*Không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi thường ngày của mình.

[Bạch Hỏa Hỏa? Bạch Thiểm Thiểm? Cười chếc, hai người đặt tên dở, lăng nhục kiếm, lăng nhục đao nhỉ? Phu thê phế vật.]

[Bạch Ly và Bạch Sương cũng khá giống vẻ ngoài, cái này làm đại danh cũng được.]

[Trời ạ, sau này Nhϊếp Âm Chi triệu kiếm phải hô to một tiếng Thúy Hoa! Mắc cười chết mất! Ma tổ, không hổ là ma tổ, tâm địa độc ác.]

[Thúy Hoa ha ha ha, kiếm ngốc kia còn vui nữa cơ đấy.]

[Cố Giáng, có phải anh muốn tên đôi không! Em nghĩ Hồng Diệp có thể lấy tên Toan Thái, thúy hoa thượng toan thái*!]

*Thúy hoa thượng toan thái: phim truyền hình.

Nhϊếp Âm Chi trừng mắt nhìn người nào đó đang cười đểu, cố gắng khiến mình đỏ mắt.

Cố Giáng đảo mắt nhìn thấy dáng vẻ của nàng, tiếng cười bỗng dừng lại, lập tức ngồi dậy hơi luống cuống nâng mặt nàng lên: “Không thích cái tên này vậy à?” Hắn nhíu mày, bắt đầu nghĩ có cách nào xóa kiếm minh đi không.

Mắt Nhϊếp Âm Chi rưng rưng, tủi thân hít mũi, nghe lời khuyên của làn đạn: “Vậy huynh cũng phải đặt tên cho Hồng Diệp của huynh, gọi là Toan Thái, sau này đều phải gọi nó như vậy.”

Lão tử đồng quy vô tận với ngươi!”

Cố Giáng: “...”

“Ta biết huynh không thích mà.” Nước mắt Nhϊếp Âm Chi dâng trào hồi lâu lăn xuống, nhỏ lên đầu ngón tay Cố Giáng, hắn như bị phỏng lập tức rụt tay lại: “Được, ta đồng ý với ngươi.”

Cố Giáng nói xong, lúc này giơ tay lên, đầu ngón tay hắn vẫn còn nước mắt của Nhϊếp Âm Chi, đôi môi mỏng khẽ mở: “Hồng Diệp.”

Trong hư không dao động một hồi, ánh sáng đỏ lóe lên, Cố Giáng rút trường đao màu đỏ sậm trong đó ra.

Hồng Diệp và Thúy Loan đôi bên khó ngường, một đao một kiếm bùng nổ, một trắng một đỏ bỗng chốc lao vào nhau.

Hồng Loan dang hai cánh ra, ngọn lửa trên cánh bốc cháy dữ dội, ngồi xổm trên đầu kiếm hét lên với con đao Hồng Diệp, Hồng Diệp vung ra ánh đao màu đỏ, lệ khí ép người.

Hồng Loan bỗng rụt cổ lại, nửa con chim đều rụt vào trong đầu kiếm, vẫn không phục mà hét lớn.

Cố Giáng chỉ búng về phía lưỡi dao, đầu ngón tay và lưỡi dao lên tiếng keng, Hồng Diệp chấn động không thôi, đao khí lan tràn kia lập tức rút về như thủy triều thu, Hồng Diệp treo giữa không trung không ngừng rung động, cả thanh đao đều hơi mờ mờ.

Hồng Loan nhìn thấy cơ hội này chui ra từ đầu kiếm, hai cánh dang ra, ánh kiếm sáng như tuyết quét ra, quét qua cho Hồng Diệp hai cái tát.

Nhϊếp Âm Chi sợ hãi, luống cuống tay chân ôm lấy linh kiếm, mắng nó: “Chúng ta không nên thừa đao nguy hiểm như thế.”

Cố Giáng nói: “Bắt đầu từ hôm nay tên của em là Toan Thái, sau này kêu Toan Thái em phải nghe.”

Hồng Diệp bị sốc, tiếng đao kêu thể hiện sự phản đối kịch liệt của nó, siết chặt sống dao trên thân, hai chữ “Hồng Diệp” trên đao sáng lên như nham thạch nóng chảy như đang nhấn mạnh với tên chủ nhân chó má này, đao có tên rồi!

Ngón tay thon dài của Cố Giáng lại duỗi tới lưỡi dao, đao minh bất chợt tối sầm lại, Toan Thái thỏa hiệp.

Cố Giáng hài lòng rút tay lại, đảo mắt nhìn Nhϊếp Âm Chi.

Nhϊếp Âm Chi dùng mu bàn tay lau nước mắt, trong lòng cười nở hoa: “Cái này cũng không khác gì.”

Lúc này Phong Hàn Anh bị bỏ lại ở núi đao vô cùng hoang mang.

Một ngày trước con thỏ là hắn bị ném ở núi đao, thực sự không có gì để làm, tâm trí của hắn đều đặt trong Vạn Ma Quật, con thỏ nằm cuộn ngủ trong bụi cỏ.

Mặc dù giao dịch với Nhϊếp Âm Chi vẫn chưa thảo luận phong nhưng phá vỡ phong ấn là bắt buộc, hắn cũng phải thanh lý mấy tên bằng mặt không bằng lòng, trong lòng đầy kế hoạch nham hiểm với hắn.

Ma tu bị nhốt trong Vạn Ma Quật mười năm, dưới phong ma ấn xây dựng đại điện thành trì có hình dạng bao quanh bảo vệ tháp cao màu huyền sắc ở trung tâm, tháp đá đen kia như thể có thể hút hết tất cả ánh sáng, đỉnh tháp cao chọc thẳng phong ma ấn, đại điện ma tôn nằm ngay đỉnh tháp.

Phong Hàn Anh hầu như không rời khỏi tháp cao, quần ma trong Vạn Ma Quật tranh đấu, trước nay hắn đều nhắm một mắt mở một mắt.

Trận đại chiến chính tà mười năm trước Phong Hàn Anh bị chính đạo vây kích, lại bị thân tín bên cạnh phản bội, kiên cường chịu mười chín đạo Tru Ma lôi, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi chúng ma bị ép vào Vạn Ma Quật, Phong Hàn Anh bỏ lại tòa huyền tháp này, bế quan hiếm khi xuất hiện.

Nếu không phải là “Huyết Nguyệt Ảnh” tràn ngập trên đỉnh tháp như một tầng âm u che trong lòng chúng ma thì mọi người đều hoài nghi có phải ma tôn đã ngã xuống không.

Ba tháng trước “Huyết Nguyệt Ảnh” đột nhiên từ trên đỉnh tháp cắm vào phong ma ấn, phong ma minh văn đầy trời đều bị kích hoạt, bủa vây khắp kín bao bọc hết Vạn Ma Quật, chúng ma thiên chân vạn xác nhìn thấy “Huyết Nguyệt Ảnh” chảy ra phong ma ấn, chạy ra ngoài.

Vạn ma kích động không thôi, người trước người sau tấn công phong ma ấn, lại bị phù quang mạnh mẽ đánh về.

Nhưng chúng ma không ngờ “Huyết Nguyệt Ảnh” vừa rời đi không bao lâu đã trở lại.

Kể từ đó, “Huyết Nguyệt Ảnh” trên đỉnh Huyền Tháp mỏng đi không ít, bây giờ lại có dấu hiệu tan biến.

Ma tu lục đυ.c, cho dù bị giam ở nơi quỷ quái này cũng có phân chia thế lực và tranh đấu. Ma tu có được ma khí cùng nguồn gốc đương nhiên sẽ tụ về chỗ, ngoại trừ Huyền Tháp, tứ đại thành trì trong Vạn Ma Quật đều có một vị ma thủ.

Nhưng giữa bọn chúng cũng không bình yên, cá bé nuốt cá bé mạnh mẽ là sự thật từ xa xưa chưa từng thay đổi trong giới Tu Chân, thậm chí có cả trong ma tu.

Ma tu đồng nguyên tụ tập lại trong thành cũng tranh đấu với nhau, trong thành ma tu cắn nuốt lẫn nhau, chẳng khác gì nuôi sâu độc.

Ngoại trừ “Huyết Nguyệt Ảnh” chỉ có mình Phong Hàn Anh kế thừa.

Thấy Phong Hàn Anh ngày càng gần đất xa trời, có người bắt đầu rục rịch. Dung Kim thành chủ Vô Triệu phái người lẻn vào Huyền Tháp thăm dò phản ứng của Phong Hàn Anh, một luồng ma khí vàng óng tầng tầng lớp lớp dâng lên, sắp tràn vào đỉnh Huyền Tháp chưa ai đặt chân tới.

Bên trong đại điện trống trải trên đỉnh tháp, một người cô đơn ngồi giữa tọa tháp*, tọa tháp kia chế tạo từ đá đơn, tựa hơn hợp nhất với cả tòa tháp.

*Tọa tháp:Người đàn ông khoác trường bào đen đầu đội ngọc quan ngồi đó, trường bào dài gần chạm đất, trong phòng u tối, chỉ có khuôn mặt hắn trắng như người bị bệnh, lông mày dài chạm tóc mai, đôi mắt khẽ nhắm, đuôi mắt cong lên, mi tâm điểm một nốt ruồi chu sa đỏ thẫm.

Giữa đen trắng giao thoa, nốt chu sa đỏ thẫm kia như yêu quái.

Phong Hàn Anh lẳng lặng mở mắt ra, con ngươi của hắn như đá đen dưới thân, âm u như hồ sâu, không thấy thần quang.

Trước khi ma khí “Dung Kim” thăm dò vào khe cửa đại điện, cả người Phong Hàn Anh biến mất khỏi chỗ ngồi, ngay sau đó cửa điện ầm ầm mở ra, một bàn tay tái nhợt thò ra khỏi ống tay áo bóp ma khí vàng óng kia.

Phong Hàn Anh giơ tay lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười khát máu, lạnh lùng nói: “Lại đến chịu chết.”

Hắn nói xong buông tay ra, ma khí vàng óng liên tục chạy trốn theo thềm đá, Phong Hàn Anh đi về phía sân thượng bên ngoài đại điện, hắn chịu nhiều cơn giận trong tay Cố Giáng và Nhϊếp Âm Chi như thế, đúng lúc có người dâng tận cửa để hắn phát tiết.

Hắn nhìn một ma tu ngã ra khỏi Huyền Tháp, sợ khϊếp vía chạy về phía Dung Kim thành, tốc độ quá chậm, sự kiên nhẫn của Phong Hàn Anh có hạn, thật sự không đợi được nữa.

“Huyết Nguyệt Ảnh” chảy xuống đỉnh tháp, tựa như nhiễm thủy mặc, trong chốc lát lướt qua ma tu kia, ma tu ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể, im hơi lặng tiếng biến mất trong ma khí màu đỏ đen.

Một lát sau Huyết Nguyệt Ảnh trong cái nhìn của chúng ma đυ.ng phải trận pháp hộ thành của Dung Kim thành, ma khí màu máu lan rộng trên kết giới, kết giới lập tức sụp đổ, Phong Hàn Anh chém đám ma tu dám khiêu chiến hắn như thái rau.

Xẹt qua bầu trời Dung Kim thành, máu loãng chảy sau ma khí rơi xuống như mưa máu.

Hắn không hề trì hoãn tiến vào phủ thành chủ Dung Kim thành, kéo cái vị dũng cảm dám xâm phạm quyền uy của hắn ra. Ở trên bầu trời Dung Kim thành, trước mặt ma tu tứ thành đánh nát kinh mạch nội phủ của gã, chém tứ chi của gã, móc nội tạng ra.

Tra tấn khoảng một khắc mới hoàn toàn diệt thần hồn của gã.

Tiếng kêu thảm thiết của Dung Kim thanh phủ vang vọng khắp Ma Quật, ma thủ ngã xuống, ma khí “Dung Kim” trên người gã nổ tung tạo thành sương mù vàng dày đặc, kéo theo ma tu trong thành điên cuồng cướp đoạt.

Phong ma ấn trong màn trời đồng thời đại thịnh, không ngừng hao tổn ma khí.

Phong Hàn Anh vẫy vẫy máu trên tay, cụp mắt nhìn xuống chúng ma, ngay khi chúng ma đang lo hắn sẽ đại khai sát giới, bóng dáng Phong Hàn Anh cứng đờ một lát, “Huyết Nguyệt Ảnh” như sương mù kia bất ngờ rút về Huyền Tháp.

Bên trong rừng kiếm núi đao, thỏ Viêm Viêm bị tiếng đao của Hồng Điệp dọa sợ, vội vàng nhảy ra khỏi bụi cỏ, Hồng Diệp bắn ra trên núi đao, phá tan hư không biến mất trên bầu trời.

Phong Hàn Anh: “!!!” Bọn họ nói xong việc đến đón mình mà!

Hai! Người! Đó!

[Phong tổng, cuối cùng anh cũng bật dậy rồi, ma đầu điên cuồng làm càn, không ai ngoài anh cả!]

[Phong tổng đẹp trai quá! Mlem mlem!]

[Trách nhiệm làm nhân vật phản diện của truyện này còn dựa vào Phong tổng cả, vui quá.]

[Mới đại sát tứ phương trong Vạn Ma Quật, khí phách bay sạch, quay đầu làm thỏ con, không ngờ Tiểu Anh Tử lại có hai mặt như vậy.

[Thỏ Phong bị vứt bỏ đáng thương quá! Bé thỏ đừng khóc nhé.]

Nhϊếp Âm Chi tỉnh dậy trong ngồi thiền, nhìn thấy làn đạn mới nhớ ra Phong Hàn Anh bị ném ở núi đao, nàng đẩy Cố Giáng: “Phong Hàn Anh có dùng ma khí của huynh không? Vậy hắn tiêu hao ma khí huynh có khó chịu không?”

Cố Giáng lười biếng mở mắt: “Không. Trên trời còn ước ma khí toàn thân ma tổ tan biến, càng dùng ma khí càng tan biến, thiên uy mà ma tổ chịu cũng càng nhỏ.”

Nhϊếp Âm Chi hiểu, tiếp lời hắn: “Ma tổ cũng sẽ càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất?”

“Ừ.”

Nhϊếp Âm Chi chống cằm nhìn hắn, suy tư một lát: “Vậy ma khí tan biến kia đi đâu?”

“Em muốn thử một chút à?” Cố Giáng ngồi dậy dựa vào gối mềm, trong lòng bàn tay hiện ra một đám ma khí.

*Từ nay thay đổi xưng hô nhe, thả thính tình bể bình như vậy còn ta ngươi thì xa cách quá, mà chưa tỏ tình nên chưa đến mức ta nàng, để ta em vậy.

Nhϊếp Âm Chi đưa tay khẩy khẩy, đám ma khí kia bị nàng trêu chọc lay động trong tay hắn, sờ vào lạnh như băng: “Thử thế nào? Ta nhỏ máu vào à?”

Cố Giáng lắc đầu: “Không cần máu, không phải em đang học phong ma minh văn sao? Dùng phong ma minh văn là được rồi.”

“Á, huynh biết à?” Nhϊếp Âm Chi sững người một lát, nàng đều lén học, ma đầu này ngủ cả ngày sao phát hiện được.

Nàng giải thích: “Ta không nhắm vào huynh, là vì muốn đến Vạn Ma Quật nên chuẩn bị nhiều chút, đúng lúc quyển trục huynh cho ta cũng có…”

“Ta biết.” Cố Giáng cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng búng trán nàng ngăn lời nàng nói: “Em có thể thực hành trên người ta.”

Nhϊếp Âm Chi do dự: “Có làm tổn thương huynh không?”

Cố Giáng cười một lát: “Em khá tự tin ha.”

Nhϊếp Âm Chi thẹn quá hóa giận véo hắn một cái: “Ta sinh ra để diệt ma.”

“Nói gì ngốc thế, em là em, là Nhϊếp Âm Chi.” Cố Giáng nói.

Đôi mắt Nhϊếp Âm Chi hơi mở to, không chớp mắt nhìn hắn, Cố Giáng cũng bình tĩnh nhìn lại nàng, bị nàng nhìn lâu trong mắt hắn hiện lên chút thắc mắc: “Sao?”

Nhϊếp Âm Chi im lặng một lát, tò mò hỏi: “Cố Giáng, huynh sống lâu như vậy, có thích qua, yêu ai không?”

Cố Giáng không rõ sao lại chuyển đề tài sang chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không.”

“Vậy, huynh có muốn thử chút không?” Nhϊếp Âm Chi học theo giọng điệu hắn trước đó: “Huynh có thể thực hành trên người ta.”

Cố Giáng rút vẻ mặt kia lại, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, nghiêm mặt nói: “Có làm tổn thương em không?”

Nhϊếp Âm Chi phì cười: “Huynh cũng rất tự tin ha, huynh nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Ta không đâu.” Nàng tiến đến trước mặt Cố Giáng, nắm lấy tay hắn dán lên mặt mình, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay hắn: “Ta rất dễ bị thương, huynh phải đặt ta trong lòng bàn tay mới được.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nhũ danh của Thúy Hoa là Bạch Sương, Bạch Thiểm Thiểm, nhũ danh của Hồng Diệp là Toan Thái đều nhờ mấy bé yêu trong cmt đặt, yêu mọi người ~

À, cái tên Thúy Hoa đương nhiên sẽ thay đổi nha ~