Nhϊếp Âm Chi càng nói càng tức giận, nhưng chiếc vương miện đã được đội lên, rất khó tháo ra. Đó là chiếc vương miện bằng ngọc, có hoa văn màu vàng rất hợp với bộ quần áo, nàng dùng sức đeo chiếc trâm lên.
Cố Giang quay người lại, nhìn thấy Nhϊếp Âm Chi đang tức giận trừng mắt nhìn mình, xem ra tính tình của cô thực sự rất vô lý.
Hắn bất đắc dĩ nói: "Trên đời này, ngoại trừ nàng, còn có ai sẽ để ý tới ta, một đại ác ma đang mặc gì?"
Nhϊếp Âm Chi chớp mắt, bị hắn thuyết phục, lập tức mỉm cười nói: "Ngươi nói đúng." Nàng vui vẻ giúp Cố Giáng vuốt thẳng mái tóc dài phía sau, kéo hắn đứng dậy, đi mấy bước, nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Vậy người đặc biệt mặc bộ đồ cho ta xem?"
"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là mặc bừa thôi."
Nhϊếp Âm Chi tâm tình rất tốt, cũng không để ý tới hắn.
Cố Giáng đứng ngược ánh sáng, ánh mặt trời làm nổi bật vòng eo thon gọn của hắn, dáng người thon thả nhìn cô cười không hề giống một đại ma đầu, hắn vỗ dĩ cũng không phải người xấu xa. Ở phàm trần, hắn cũng được xem là một công tử cao quý.
Nếu chỉ gặp nhau ở phàm trần, có lẽ họ sẽ rất xứng đôi.
Nhϊếp Âm Chi muốn đưa tay ôm lấy hắn, nhưng lại dừng lại nửa chừng, sau đó thu tay vào trong tay áo.
Cố Giáng chú ý tới động tác nhỏ của nàng, đoán ra nàng đang nghĩ gì, vươn tay nhéo nhẹ cổ tay nàng, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo đặt vào lòng bàn tay nàng, "Ngươi thích loại hoa nào?"
Nhϊếp Âm Chi liếc nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ không có chuyện gì, nàng khép lòng bàn tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của hắn, nghi hoặc hỏi: "Hoa Điền, sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Ừ." Cố Giáng gật đầu, máu thịt của nàng càng trở nên hấp dẫn đối với yêu tu. Khi nàng tới yêu động, nàng nhất định sẽ thu hút rất nhiều kẻ thèm muốn, muốn lưu lại dấu ấn của mình trên người Nhϊếp Âm Chi thì nơi dễ thấy nhất chính là giữa lông mày của hắn.
Tùy tiện lừa một ai đó, nàng ấy nhất định sẽ không vui.
Nhϊếp Âm Chi tự tin nói: "Có rất nhiều. Tất nhiên, cái gì đẹp nhất, phổ biến nhất và phù hợp nhất với cách trang điểm của ta nhất thì ta sẽ làm theo như vậy."
Quả nhiên, Nhϊếp Âm Chi chính là sinh vật phiền toái nhất trên thế giới này.
Cố Giáng trong lòng thở dài vô số lần, giãy giụa một lát: "Có hình mẫu sao?"
"Đương nhiên." Nhϊếp Âm Chi không hiểu nhìn hắn một cái, kéo hắn ngồi lên đá, lấy ra ngăn đựng đồ trang điểm từ giới tử, đặt lên đùi hắn, lấy ra một cuốn số nhỏ.
Một số bông hoa trước đây là do Trừng Bích vẽ và dán cho nàng, nhưng bây giờ không có cô ấy, Nhϊếp Âm Chi tự mình không thể làm được nên nàng không làm nữa.
Cố Giáng lấy bản vẽ từ trong tay cô, xem qua: "Hôm nay nàng muốn kiểu như thế nào?"
Có vẻ như hắn muốn vẽ nàng? Nhϊếp Âm Chi sửng sốt, đột nhiên cau mày lùi về phía sau, "Ngươi..." Nàng cần thận ngậm miệng, ý thức xuyên qua Cố Giang, hướng về phía con thỏ đang co ro trong bụi cỏ: "Phong Hàn Anh! Mau nhìn sư phụ ngươi xem, hắn thực sự bất thường, có phải bị người ta bắt đi rồi không?”
Phong Hàn Anh tai run run, cũng không thèm mở mắt ra: "Từ khi ở bên cạnh người, hắn có khi nào bình thường không?"
Nhϊếp Âm Chi: "..."
Cố Giáng đưa mẫu cho nàng, đợi nàng chọn. Nhϊếp Âm Chi lật qua vài trang, chọn một mẫu đơn giản gồm ba giọt nước.
Cố Giáng nghiêng người nhìn qua, quá đơn giản, tự tin đáp: “Được”
Nhϊếp Âm Chi cúi đầu lấy cọ vẽ và son môi cho hắn, nhưng hắn lại đưa tay nhéo cằm nàng, cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay hắn tỏa ra, dừng lại ở giữa lông mày.
Một lát sau, Cố Giáng buông nàng ra, nói: "Được rồi."
Nhϊếp Âm Chi lấy ra một chiếc gương nhỏ nhìn vào, bông hoa đó thầm rơi trên vầng trán trắng nõn mịn màng của nàng, khiến khuôn mặt càng thêm quyến rũ.
"Nó được tạo ra do ma khí của ta ngưng tụ lại và sẽ không phai mờ." Cố Giáng lấy mẫu hoa văn của nàng ra, trong đó có rất nhiều họa tiết phức tạp. "Sau này nàng trang điểm xong, muốn thay đổi, ta sẽ thay đổi cho nàng."
Nhϊếp Âm Chi vuốt ve lông mày, "Ngươi làm cái gì vậy? Chứng tỏ ta là vật sở hữu của người?"
Cố Giáng trầm mặc một lát, "Hù dọa những ma tu khác."
Nhϊếp Âm Chi quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười: "Vậy ngươi cần phải học nhiều hoa văn đẹp hơn, lần sau ta sẽ không chọn kiểu dáng đơn giản như vậy."
Cố Giáng ôm bức tranh mẫu, chui vào trong màn. Hơi thở trong màn đã tiêu tán, nhưng cơ thể hắn lại tràn ngập mùi hương của nàng.
Trong khi Nhϊếp Âm Chi một bên quan sát trận địa, một bên nhìn vào mảng hoa trên trán trong gương, sau đó lại nhìn qua nhìn lại cổ mình.
Thực sự không có dấu vết nào cả.
Ma quỷ quả xảo quyệt.
[Vừa phải học cách nhuộm móng tay, vừa học cách vẽ hoa văn. Ma đầu vừa thức dậy sau khi trải qua lịch kiếp]
[Người lười biếng cứng rắn lại sẵn sàng học những công việc tế nhị như vậy. Đây không phải là tình yêu sao?]
[ chuẩn bị chu đáo là tốt rồi. Cố Giáng sẽ học lại cách chải tóc. Từ giờ trở đi, Nhϊếp Âm Chi sẽ chinh phục tất cả yêu quái và chiếm đoạt ngôi vị, ngươi sau khi thất nghiệp, cũng có thể đi làm thẩm mĩ tóc, nghỉ hưu cũng có công ăn việc làm]
[Đang đùa à? Cô Cô chúng tôi là muốn trở thành Ma Tôn! Có bị kim ốc tàng kiều đâu]
[ Cổ Giang: Bản cung chưa chết, các ngươi vẫn là thê thϊếp!]
[Mẹ kiếp, ác ma bây giờ thật sự có vẻ đang toàn tâm toàn ý lấy lòng chính cung, nhưng hoàng đế đã bí mật bắt đầu tổ chức tuyển tú. Hậu cung đã mở! ]
[Với con dấu ma thuật này trên trán, còn có ma đầu nào dám đến ứng tuyển sao? Chẳng lẽ ma đầu đã nghe được tâm tư chân thật của Nhϊếp Âm Chi trong khi đồng cảm, cho nên mới nóng lòng tuyên bố chủ quyền của mình sao? Ma đầu ngươi thật xảo quyệt!]