Dấu Tay

Chương 36

Phong Nhã Tụng trải qua hai năm đại học vô cùng bình thường. Cô không quan tâm tới các hoạt động của trường, không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, điểm số của cô cũng rất bình thường, cô còn vô tình trượt một hai môn.

Phong Nhã Tụng cũng gần như không nghĩ tới sẽ làm gì sau khi học xong đại học. Ngày nghỉ về nhà, bố mẹ hỏi cô có muốn thi lên thạc sĩ hay không, cô chỉ bảo còn sớm, đến lúc đó rồi tính.

Bố mẹ còn sốt ruột hơn cả cô, họ đã tìm một số trung tâm tư vấn du học cho cô, đồng thời liên hệ với một số lớp học phụ đạo trong nước để thi lên thạc sĩ.

Phong Nhã Tụng chỉ thực sự quan tâm đến thi thạc sĩ sau khi cô tham dự một cuộc hội nghị vào năm thứ ba đại học.

Trong phòng hội nghị, chuyên gia nước ngoài và viện trưởng của viện mặt đối mặt tọa đàm, ngồi bên cạnh hai người là phiên dịch.

Hai học giả chậm rãi trao đổi, giọng nói của họ sang sảng, vẻ mặt thoải mái. Ánh sáng trong phòng sáng ngời, bàn ghế trơn bóng.

Phong Nhã Tụng ngồi hàng phía sau nhìn bọn họ, hơi mất tập trung trong giây lát. Theo tuổi tác thì hai học giả đều là người trung niên và lớn tuổi, nhưng họ rất rạng rỡ và tự tin trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Phong Nhã Tụng cảm thấy những nhà nghiên cứu này thật đáng ngưỡng mộ, vốn kiến thức dồi dào khiến họ trở nên vô cùng uyên bác.

Sau hội nghị đó, Phong Nhã Tụng nhận ra rằng trong nội tâm cô muốn tiếp tục học tập và đào tạo chuyên sâu.

Anh từng nói, mỗi người đều phải tạo cho mình một vùng an toàn. Khi em thi đỗ vào một đại học tốt, đi vào một vùng an toàn mới, khi đó em có thể nghỉ ngơi. Đây là thành quả mà em đổi lấy từ những cố gắng của mình.

Cô đã dừng chân trong vùng an toàn hiện tại rất lâu. Cô có thể thứ vươn tới vùng cao hơn.

Phong Nhã Tụng gọi cho bà Phong, nhờ bà gửi lại thông tin liên hệ tới các lớp ôn thi lên thạc sĩ.

Vào một buổi chiều không có tiết, Phong Nhã Tụng ngồi tàu điện ngầm tới trung tâm tư vấn thi thạc sĩ kia.

Trung tâm có hai hình thức giảng dạy là online và offline. Do khoảng cách xa trường nên cuối cùng Phong Nhã Tụng đã chọn lớp online.

Đến khi ra khỏi trung tâm ôn thi thì trời chiều đã ngả về Tây.

Phong Nhã Tụng đi qua một tòa nhà văn phòng và ra đến đường chính. Cô nhìn thấy một khu buôn bán sầm uất gần ngay trước mặt, cô bước tới đó, định đi dạo một chút, nhân tiện giải quyết bữa tối.

Phố thương mại rất náo nhiệt, người ra vào tấp nập, có nhiều quán ăn nhanh nổi tiếng trên mạng chật kín người xếp hàng chờ đợi. Phong Nhã Tụng chưa nghĩ ra mình sẽ ăn gì, cứ thế đi về phía trước, chợt nghe thấy tiếng nhạc thấp thoáng.

Lần theo tiếng nhạc, cô đi đến một ngã ba đường, trông thấy hai bên đường đều là quán bar, tiếng nhạc truyền ra từ những quán bar đó.

Phong Nhã Tụng chưa bao giờ đến quán bar một mình, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô càng ngày càng đi sâu vào con đường quán bar này.

Thời gian còn sớm, mỗi quán bar chỉ có hai ba vị khách ngồi trò chuyện. Phong Nhã Tụng nhìn từng cửa sổ một, khi nhìn ra phía trước, bước chân cô đột nhiên dừng lại.

Từ xa, cô đã nhìn thấy một quán bar có cửa kính rực rỡ sắc màu.

Ký ức quen thuộc lập tức ùa về, Phong Nhã Tụng cảm thấy mình như bị kéo vào quán bar có ánh sáng mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng, ghế sô pha êm ái, anh lặng lẽ ngồi ở phía đối diện.

Hai tay anh đan vào nhau, nhìn cô chăm chú, sau đó hỏi han trong khoảng thời gian này em học có áp lực lắm không?

Phong Nhã Tụng cảm thấy hơi thở của mình biến mất, khi lấy lại tinh thần, cô thấy mình đã lặng lẽ bước đến quán bar này.

Cô đẩy cửa, đi vào.

Trong quán bar cũng có người đang hát, giọng hát vang dội, Phong Nhã Tụng bước sâu vào trong quán bar, tim đập nhanh hơn.

Bởi vì phong cách trang trí trong cửa hàng này, những chiếc ghế sô pha này, những chiếc đèn này, gần như giống như trong ký ức.

Một người phục vụ đi qua, Phong Nhã Tụng quay mặt về phía anh ta, người phục vụ duỗi tay ra nói: “Chị có thể ngồi ở đó được không?”

Phong Nhã Tụng cẩn thận hỏi: “Quán của anh có phải là một chuỗi quán bar không?”

Người phục vụ đáp: “Đúng rồi, chị ngồi xuống trước, tôi sẽ lấy thực đơn tới cho chị xem.”

Phong Nhã Tụng ngơ ngác nhìn xung quanh, cô ngồi xuống dọc theo ghế sô pha. Một lúc sau, người phục vụ đưa cho cô thực đơn, chỉ vào phần giới thiệu và nói: “Quán bar của chúng tôi có hơn mười chi nhánh trên toàn quốc, nhưng ở Bắc Kinh thì chỉ có quán này thôi.”

Phong Nhã Tụng lật lại về trang bìa thực đơn, nhìn thấy chữ “Ngô Đồng” in trên đó.

Phong Nhã Tụng hỏi: “Tại sao quán bar của các anh không có bảng hiệu?”

Người phục vụ đáp: “Tôi không biết, có lẽ chủ quán muốn mang tới vẻ bí ẩn chăng.”

“Quán bar này có tên là Ngô Đồng hả?”

Người phục vụ gật đầu: “Vâng, hình như do ông chủ của chúng tôi tên Ngô Đồng.”

Phong Nhã Tụng lại ngẩn người.

Cô chậm rãi hỏi: “Ông chủ của các anh có trong quán không?”

Người phục vụ trả lời: “Thỉnh thoảng ông chủ sẽ đến, hôm nay thì không đến.”

“Khi nào ông chủ sẽ đến?”

“Việc này tôi cũng không chắc chắn.”

Nhạc trong quán quá lớn, Phong Nhã Tụng cảm thấy choáng váng. Cô nghĩ, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, đây có thể là lần đầu tiên cô cách anh thật gần.

Thấy Phong Nhã Tụng sững sờ quá lâu, người phục vụ nói với cô: “Chị cứ xem thực đơn trước, bao giờ chị muốn đặt đồ thì gọi chúng tôi nhé.” Sau đó anh ta gật đầu rồi rời đi.

Phong Nhã Tụng lật xem thực đơn thì thấy đồ ăn ở đây rất đơn giản, chỉ có vài lựa chọn và chỉ có một trang rượu. Cô nhìn lướt xuống, cuối cùng cũng tìm được từ rượu vang đỏ nóng.

Đôi mắt của Phong Nhã Tụng cay xè, cô cảm nhận được sự ấm áp năm nào đang lao đến từ phía sau, lập tức bao phủ lấy cô.

Đã rất lâu rồi, cô không còn cảm nhận được sự ấm áp như vậy.

Phong Nhã Tụng uống xong một ly rượu vang đỏ nóng trong quán bar, âm thầm chú ý đến từng vị khách trong quán. Mãi đến rất khuya, cô mới vội vã lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trở về trường.

Những ngày sau đó, chỉ cần buổi chiều không có tiết, cô sẽ ngồi tàu điện ngầm đến quán bar này.

Sau mấy tuần, ngay cả người phục vụ cũng biết cô.

Có một lần cô vừa mới ngồi xuống, người phục vụ đi tới, hỏi cô: “Hôm nay ông chủ của chúng tôi đến đây, chị có việc gì muốn gặp anh ấy không?”

“Ngô Đồng ư?”

“Vâng, ông chủ của chúng tôi.”

Trong lòng Phong Nhã Tụng chợt bình tĩnh lại, cô khẽ đáp: “Không cần đâu.”

Cô im lăng vài giây, ngẩng đầu nói với người phục vụ: “Cảm ơn anh, nhưng không cần, tôi không có việc gì cần tìm đến ông chủ của các anh đâu.”

Cô cảm thấy bản thân có thể chờ được anh.

Cô không cần hỏi thăm, không cần thông qua những người khác.

Giống như trước đây, cô hỏi anh qua WeChat rằng có bằng lòng thử không, trong lòng cô tin chắc anh sẽ không từ chối.

Cô có trực giác nhất định mình sẽ chờ được anh.

Phong Nhã Tụng ngồi sát cửa, mỗi khi có khách mới bước vào, cô đều lặng lẽ nhìn một lượt.

Cứ thế, một tháng nữa trôi qua, lớp ôn thi tiến sĩ online của Phong Nhã Tụng bắt đầu khai giảng. Chương trình học của năm ba không nhiều, cô xách máy tính chạy qua chạy lại, sau khi tan lớp trên trường, cô lại ngồi tàu điện ngầm tới quán bar để học lớp online.

Ánh sáng trong quán quá tối, để tiện ghi chép bài, cô còn tự mang một cái đèn LED nhỏ.

Người phục vụ nghĩ rằng cô là một vị khách đặc biệt.

Chờ đợi anh không phải là một sự tình cờ, mà là tất yếu. Gặp được hay không chỉ là vấn đề thời gian, và ngày đó, thời gian đã đến.

Hôm đó, Phong Nhã Tụng đang ngồi trên ghế sô pha ôm máy tính nghe giảng. Bỗng có hai vị khách bước vào quán, đi ngang qua cô, tới thẳng đến hàng ghế sô pha sâu bên trong rồi ngồi xuống.

Hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, mặt đối mặt, gọi hai ly rượu, có vẻ là lúc rảnh rỗi sau giờ làm việc.

Anh ngồi đưa lưng về phía cô, chỉ để lộ chút bóng dáng.

Nhưng Phong Nhã Tụng đã lập tức nhận ra anh.

Trên thực tế, khi anh đi ngang qua, ánh mắt của Phong Nhã Tụng luôn dõi theo anh cho đến khi anh ngồi vào chỗ, cho đến khi anh gọi món, cho đến khi anh uống ngụm rượu đầu tiên.

Phong Nhã Tụng chậm rãi đặt máy tính lên bàn.

Cô ngắm nhìn anh, trong lòng đã chuẩn bị gần một giờ đồng hồ, cũng sững sờ gần một giờ.

Nếu anh bước vào quán bar với một người phụ nữ, có lẽ cô sẽ không đủ can đảm để bước qua.

Nhưng may sao, ngồi đối diện anh là một người đồng nghiệp nam.

Phong Nhã Tụng vịn sô pha đứng dậy, cất bước đi về phía bàn của anh mà không hề hay biết.

Khi còn cách một bước, tay cầm cốc của anh dừng lại, sau đó quay đầu nhìn sang.

Hơi thở của Phong Nhã Tụng biến mất, nhịp tim cũng biến mất, cô cảm thấy mình không còn tồn tại nữa. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt của Chu Quyền dừng lại trên người cô vài giây, sau đó gật nhẹ với cô.

Anh lại quay đầu đi, bưng ly rượu lên, uống một hớp.

Đồng nghiệp của anh lên tiếng trước, hỏi anh: “Người quen hả?”

Chu Quyền nói: “Ừ.”

Người đồng nghiệp kia ngẩng đầu nhìn lướt qua Phong Nhã Tụng, sau đó đứng dậy nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi về văn phòng trước.”

Chu Quyền đứng dậy, tiễn đồng nghiệp đi, ngay sau đó lại ngồi xuống.

Anh giơ tay cầm ly rượu, vẫn không chịu quay đầu lại.

Phong Nhã Tụng nhấc gót đi qua, nhẹ nhàng đứng bên người anh.

Chu Quyền mím môi, im lặng một lúc, ngẩng đầu lên hỏi cô: “Hiện tại em…”

“Chủ nhân…”

Phong Nhã Tụng mấp máy môi, chỉ thốt được ra hai chữ này.

Chu Quyền lập tức im bặt.

Anh nhìn cô, xương lông mày thật sâu khiến đôi mắt anh trở nên sâu thẳm không rõ ràng.

Yên lặng hai giây, anh thu hồi ánh mắt, buồn bực gật đầu và nhấp một ngụm rượu.

Nhạc trong quán rất to, mọi người đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không ai để ý đến những gì đang xảy ra ở đây.

Phong Nhã Tụng lại khẽ hỏi: “Em ngồi đây được không ạ?”

Cô nhìn ghế chống phía đối diện, Chu Quyền cũng nhìn nơi đó, sau đó anh nói: “Em ngồi đi, anh đi đây.”

Chu Quyền đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa.

Anh rảo bước ra khỏi quán bar, Phong Nhã Tụng cũng đuổi theo, trên con đường nhỏ hẹp, anh càng đi càng nhanh.

Phong Nhã Tụng đi cách anh vài bước, lại gọi một tiếng: “Chủ nhân.”

Bước chân Chu Quyền thoáng dừng lại rồi tiếp tục đi.

Đi ra khỏi phố quán bar, rẽ vào đằng rước là một hầm gửi xe. Chu Quyền đi về phía đó, chân bước vang vọng.

Phong Nhã Tụng bám theo sau, khoảng cách càng ngày càng lớn, trong lòng cô đau xót, mũi cũng cay xè, mọi nỗi niềm buồn tủi bấy lâu chợt trào dâng.

Cô lại run rẩy gọi tiếng thứ ba: “Chủ nhân…”

Khóe mắt cô ướt đẫm, vừa đi vừa mở miệng: “Bây giờ em đang học đại học Bắc Kinh, em lên năm ba rồi, trường em khá xa chỗ ngày, phải đi qua hai mươi mấy ga tàu điện ngầm…”

“Từ học kỳ này em bắt đầu ôn thi lên thạc sĩ, gần đây em đang học online, em cũng định thi cao học Bắc Kinh…”

Bóng dáng Chu Quyền dừng lại, anh xoay người qua nhìn cô, hầm gara rất tối, nơi cô đứng có ánh sáng bên ngoài.

Dường như anh định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng lên tiếng, xua tay, xoay người đi tới chỗ gửi xe của mình.

Bước chân Phong Nhã Tụng tiếp tục đuổi theo anh: “Chủ nhân, em thi Vật lý được 114 điểm, đó là điểm cao nhất mà em từng đạt được, em vẫn chưa nói với anh…”

Trên mặt cô giàn giụa nước mắt, nhưng cô vẫn mỉm cười: “Lúc mới vào đại học, bạn cùng phòng của em còn tưởng em học giỏi lý, mà trên thực tế thì em chẳng giỏi lý tẹo nào, ban đầu thi còn xuýt không đạt tiêu chuẩn. Em thi Vật lý tốt, không phải do bản thân em…”

Nói xong câu đó, cô không kìm được nhếch miệng bật khóc.

Anh đã gần tới xe của mình. Trong bãi đỗ xe trống trải, tiếng khóc nức nở của cô như mang theo lực lượng khuấy động bầu không khí ở đây.

Chu Quyền im lặng đứng yên thật lâu, quay người lại, nhìn cô, nói rõ từng câu từng chữ: “Anh biết rồi, em đừng đi theo anh nữa.”

Nước mắt chảy dài trên mặt Phong Nhã Tụng, cô cố chấp nhìn anh.

Chu Quyền lại muốn nói gì đó, cuối cùng, anh chỉ khẽ nhấc tay, sau đó quay người lại mở cửa xe.

Còn chưa chạm vào tay nắm cửa, cánh tay anh đã bị ôm lấy.

Phong Nhã Tụng ôm chặt cánh tay phải của anh, vùi mặt vào tay áo anh.

“Chủ nhân, lần này anh đừng đi, được không…”

Cô nức nở một tiếng, giọng nói đầy nỗi nghẹn ngào.

“Lần này, đừng bỏ lại em một mình…”

Ký ức chồng lên nhau.

Trước đây cô cũng từng đeo cặp sách, đứng trước cửa sổ xe anh, mở miệng hỏi: “Ngài đừng bỏ mặc em mà.”

Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt đó. Trong khách sạn quen thuộc đó.

Chu Quyền đứng yên tại chỗ, mặc cho cánh tay bị ôm chặt, dường như người ấy không phải là chính anh.

Bạn đã từng hết lòng chăm sóc một thứ chưa?

Bây giờ cô ấy thế nào rồi?

Cô ấy đã nở hoa chưa? Cô ấy có bị gió thổi mưa xối không? Cảnh đẹp bên ngoài phù hợp với cô ấy chứ?

Nếu lại tự tay cắt đứt lần nữa, trái tim bạn còn đau không?