Ở dưới tầng, Hoàng Trạch nghe thấy tiếng rêи ɾỉ loáng thoáng ở trên tầng. Hóa ra Dương Tề quá bối rối nên đã quên đóng cửa. Hắn lo cậu uống rượu, trong người sẽ thấy khó chịu nên vội vàng chạy lên tầng xem thử.
Kết quả Hoàng Trạch càng chạy đến gần thì âm thanh nọ càng rõ. Không biết làm sao mà vật dưới háng của hắn lại có xu hướng ngóc đầu, hắn nhìn vào mảng tối bên trong phòng ngủ.
Một Dương Tề thường ngày thuần khiết đáng yêu, dễ đỏ mặt, lúc này lại như một con cɧó ©áϊ chờ đợi giao phối, dang rộng hai chân, ngưỡng bụng lớn nằm trên giường.
Quần đã bị Dương Tề vứt sang một bên từ lâu, cái mông lớn phì nhiêu vì có em bé đang đong đưa ngúng nguẩy. Áo sơ mi đã bị cậu xé rách, cặρ √υ' lớn như thỏ nhỏ nảy tới nảy lui. Ánh sáng ở hành lang đúng lúc hắc vào khuôn mặt mê đắm của Dương Tề, lúc này cậu làm gì còn là một người có học thức làm việc ở thành phố nữa, quả thực chẳng khác gì một cái thú đang động dục.
Hoàng Trạch nuốt từng ngụm nước bọt, luôn thầm nhắc nhở đây là vợ người ta. Có điều, An Dương – người vợ nam của hắn – luôn từ chối hắn vì sợ dáng vẻ mang thai xấu xí, cậu ta chưa từng chịu cởi đồ trước mặt của hắn. Hắn nào biết đàn ông ưỡn cái bụng cao cao kia làm ra dáng vẻ mặc người khác đũa bỡn lại hấp dẫn đến thế.
Huống chi còn lâu An Dương mới đẫy đà được như Dương Tề. Mặc dù chân tay của cậu mảnh khảnh, khung xương cũng là của nam giới, nhưng cặρ √υ' lớn nọ không hề thua những bộ AV mà Hoàng Trạch từng xem...
Trải qua một trận đấu tranh tâm lý, Hoàng Trạch tự nhủ không thể đυ.ng đến vợ của bạn. Khi hắn chuẩn bị quay người rời đi, Dương Tề ở trên giường thở hổn hển lại cất lên một tràng lời da^ʍ tỉ tê quyến rũ hắn, nào là bé con muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙, nào là vυ' của Tề Tề thật to.
Trận đấu tranh ban nãy nháy mắt tan tành như mây khói. Hoàng Trạch bước dài đến gần Dương Tề, hiển nhiên hắn sẽ cẩn thận, không đè lên đứa con của Lý Đại Trụ.
Hoàng Trạch để hai tay quắp lấy hai vυ' mềm của Dương Tề, cảm giác mềm mại muốn chết đi được. Hắn như phát tiết ham muốn mò đến bóp bóp cái thứ mềm này đã lâu, hắn hết nắn lại vò, làm cả núʍ ѵú cũng lõm vào trong.
Dương Tề cảm thấy bản thân được hơi thở nam tính bao vây, còn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bộ ngực, cậu hét lên một tiếng kích động, lỗ hậu lại như con gái mà tuôn ra một bãi nước.
"Ông xã... A, chơi vυ' da^ʍ của Tề Tề mạnh nữa đi... Vυ' da^ʍ dành cho ông xã chơi đó... Lỗ da^ʍ ngứa quá... Ngứa quá đi... Tề Tề sắp lẳиɠ ɭơ chết rồi..."
Dương Tề ưỡn ngực về phía đôi tay của tên đàn ông nọ. Dù cả hai đang đối mặt nhau, đôi mắt của Dương Tề ngập nước nên cậu không hề nhận ra người nọ chẳng phải là chồng sắp cưới của mình. Ngược lại cậu còn vươn cái lưỡi thơm mềm, để tên nọ hôn nó.
Hoàng Trạch nghe Dương Tề gọi mình là ông xã, thoáng đoán cậu uống nhiều nên không nhận ra mình là ai. Nhưng một người ôn hương nhuyễn ngọc (*) ở trong ngực mình, há lại có đạo lý không làm. Hắn không hề lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa còn há miệng đón lấy đôi môi anh đào của đối phương, hút lấy hết dịch ngọt bên trong miệng của cậu, tựa như muốn hút ra linh hồn của cậu.
Dương Tề "ư hưm" hai tiếng. Hình như hôm nay, Lý Đại Trụ cuồng dã hơn mọi hôm rất nhiều. Có điều, cậu lại thích muốn chết. Cánh tay trắng ngần ôm người nọ chặt hơn, hôn với một người chỉ quen biết hơn một tháng mà lại giống như hôn người yêu không gặp suốt mấy năm liền.
Bên trên hôn nhau chùn chụt âm vang, bên dưới lại có dươиɠ ѵậŧ da^ʍ chọc lỗ nhỏ, nước da^ʍ dính ướt xung quanh hạ thân của cả hai. Đầu lưỡi của Hoàng Trạch như đang làm chuyện ấy, cắm rút trong khuôn miệng của Dương Tề, khiến cậu vốn đã dục hỏa nóng cháy, giờ lại bị trêu chọc trợn trắng mắt.
"Chồng ơi... Ưm hưm hưʍ... Hôm nay anh, thật mạnh mẽ, em thích lắm..." Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, Dương Tề mơ hồ cất tiếng: "Mau cắm hỏng lỗ nhỏ của Tề Tề đi, a... Bé cưng đang cắn c̠úc̠ Ꮒσα của Tề Tề... Ha ưʍ... Muốn ©ôи ŧɧịt̠ bự muốn chết rồi..."
---------------------