Thôn Đàn Ông

Chương 1: Gả vào núi sâu, sau tân hôn lại đói khát khó nhịn

Hôm nay là lúc mà thôn Đồng Khánh vui cả làng. Lý Đại Trụ nổi tiếng lưu manh ngàn năm chuẩn bị kết hôn.

Người mà gã cưới không phải là hoa dại trong thôn mà là một người có học thức, làm việc trong thành phố.

Đàn ông trong thôn Đồng Khánh nghe kể lại rằng, Lý Đại Trụ vào thành phố làm việc, lúc về thì dẫn theo một cậu vợ, đang chuẩn bị lễ cưới. Cả thôn hứng thú vô cùng, muốn đến tham gia náo nhiệt cùng. Còn vấn đề vì sao lại chỉ có mỗi đàn ông, chuyện này không phải vì đàn bà con gái trong thôn có địa vị thấp bé, mà vốn dĩ trong thôn chẳng hề có một người phụ nữ.

Cái thôn không có đàn bà này ấy, đã tồn tại ở đây tận mấy trăm năm, sâu trong núi cao sừng sững mà chưa hề sụp đổ, âu cũng có nguyên nhân đặc biệt. Tòa núi tốt lành nhất đã bị thôn Đồng Khánh chiếm cứ nhiều năm, xung quanh cũng chẳng thể có kẻ nào tò mò bí mật cất giấu trong thôn nọ. Bất kể những người dân ra ngoài làm việc như Lý Đài Trụ, rồi cũng sẽ quay về sinh sống ở nơi này.

Chuyện tϊиɦ ɖϊƈh͙ khiến đàn ông con trai mang thai mà truyền ra ngoài, hiển nhiên cả cái thôn sẽ bị đưa đến sở nghiên cứu mà coi. Vì thế mà tất cả người dân trong thôn đều im miệng. Hơn nữa, loại tϊиɦ ɖϊƈh͙ này có thể làm cho đứa trẻ được sinh ra sẽ sở hữu thể chất tương tự, và đương nhiên, đó cũng sẽ là bé trai.

Thanh niên theo Lý Đại Trụ về thôn đã mang thai, cả bụng lẫn ngực đều nảy nở. Vì bị tϊиɦ ɖϊƈh͙ ảnh hưởng, ngực sẽ trở thành đôi vυ' to dù sau khi sinh đẻ, dứt sữa rồi cũng vẫn thế.

Đàn ông trong thôn thường thấy trạng thái trai tráng mang thai, nhưng cậu vợ nhỏ của Lý Đại Trụ làm sao giống với mấy tên kệch cỡm trong thôn cho được. Cậu ấy không phơi sương dầm nắng ngày này qua tháng nọ, làn da trắng ngần phát sáng, đôi mắt to long lanh ánh nước, chỉ liếc nhìn một cái mà cũng khiến người ta tê dại cả người.

Dân thành phố cũng ăn diện khác với bọn họ. Chất liệu trang phục mỏng nhẹ như tơ, làm núʍ ѵú lớn lộ ra cho người khác nhìn rõ ràng rành mạch, khiến họ tơ tưởng đến việc mυ'ŧ lấy du͙ƈ vọиɠ của thanh niên có đôi mắt long lanh này.

Trai tráng trong thôn hầu như lớn lên cùng Lý Đại Trụ. Gã đã gần bốn mươi, đã quá lứa kết hôn từ lâu. Lý Đại Trụ trông xấu xí, lại thêm tai tiếng trai tồi liên lụy nên mãi mà chẳng có ai chịu qua lại với gã. Sau đó dùng dằng tới hơn ba mươi, trong thôn cũng có bấy nhiêu đàn ông, Lý Đại Trụ thấy không còn chút hi vọng nào bèn dứt áo rời núi, vào thành làm công.

Không ngờ sắp bốn mươi mà gã lại dẫn về một cậu vợ xinh xắn mới hơi hai mươi. Đàn ông trong thôn ước ao ghen tỵ, cứ mãi tìm cớ quấy rối Lý Đại Trụ và cậu vợ nhỏ của gã. Lý Đại Trụ lấy tiền làm công xây một cái nhà hiện đại kiểu Tây, nghe bảo vợ gã của bỏ không ít tiền, hơn nữa lúc này cũng không phải vụ mùa, càng dễ để trai tráng trong thôn đến nhà gã làm khách.

Lý Đại Trụ ngồi ở phòng khách, mặt mày hớn hở. Quanh gã toàn đàn ông hứng khởi nghe gã kể chuyện: "Để tôi kể mấy ông nghe. Lần đầu khi tôi và Tề Tề mới vừa chạm mặt, hai mắt Tề Tề đã tỏa sáng. Tôi biết ngay em ấy vừa nhìn là yêu tôi rồi. Sau này quần nhau mấy bận thì mang thai, haha, nên tôi dẫn em ấy về nhà."

Đám đàn ông nghe Lý Đại Trụ miêu tả mà giống như thấy được hình ảnh đó. Lòng họ không khỏi cười nhạo một phen. Một tên Lý Đại Trụ mặt mũi rỗ như quỷ thì làm sao thu hút được một cậu trai xinh đẹp xán lán như thế. Họ tự hiểu Lý Đại Trụ không muốn chia sẻ nhiều, còn tức tối trách móc kẻ vào thành sao lại không phải là mình, rồi trêu ghẹo vài câu:

"Chắc chắn là Đại Trụ đã tính toán hết! Coi như Tề Tề bị Đại Trụ lừa thê thảm rồi."

Dương Tề xấu hổ đỏ mặt ngồi bên cạnh. Lý Đại Trụ say mê kể chuyện, không hề phát hiện cậu vợ nhà mình bị người khác sờ mó lén lút mấy lần.

Điều mọi người thích ở Dương Tề không phải mỗi ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào mà còn vì tính cách rất khác với những tên đàn ông sống trong núi. Khi cậu bị bắt nạt, cậu không hề la lên, chỉ kìm nén rưng rưng nước mắt, sốt ruột dùng đôi bàn tay trắng muốt gạt đi, tạo ra cảm giác còn ghẹo người hơn cả gió xuân.

Mấy tên lưu manh trẻ tuổi trong thôn cũng nhiều, kiếp này chưa từng được sờ đến cái vυ' nào mềm mại. Mấy người đàn ông mang thai của thôn sẽ hét toáng "lưu manh" rồi vung tay đánh người nếu bị sờ soạng. Là đàn ông với nhau cả, so đo như thế làm chi? Dương Tề lại chưa hề nổi giận với bọn họ, còn sờ rất phê, mềm mềm nhũn nhũn, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Lý Đại Trụ cũng lấy làm lạ. Hồi trước mấy người này né gã còn không kịp, Dương Tề vừa đến lại có biết bao nhiêu người ngày ngày ghé chơi nhà. Gã lại không suy nghĩ sâu xa, chỉ cho là mọi người cảm thấy lạ lẫm và hâm mộ cậu vợ trẻ nhà gã. Để mấy người này nhịn cũng được. Do gã cũng muốn khoe khoang dâu nhỏ khác biệt với mấy kẻ thô kệch trong thôn, nên gã không chỉ không ngăn cản người đến chơi, cả cửa mà cũng chả thèm đóng.

Lý Đại Trụ tất bậc cho hôn lễ, ngày nào cũng cần vào thành phố mua đồ. Ngoại trừ vài ngày đầu ở nhà với Dương Tề lúc mới về thôn, hôm nào gã cũng đi sớm về trễ.

Dương Tề vừa hết ba tháng kiêng cử, trước đó để cho cái thai an toàn mà cậu không hề làʍ ŧìиɦ. Cậu vốn là một người đói khát. Trước khi quen biết Lý Đại Trụ, cậu thường xuyên vào bar hẹn cɦịƈɦ, khó khăn lắm mới gặp được gã. Dù sau khi bắn, gã mới nói là tinh dich có vấn đề. Cậu lại không dị nghị gì, đã đi theo đối phương về thôn luôn.

Hằng ngày Lý Đại Trụ trở về thì trời đã tối đen. Đôi lúc Dương Tề kiềm nén khổ cực chờ gã về, nhưng gã lại mệt muốn chết, không hề nhận ra ám hiệu của cậu.

Từ khi Lý Đại Trụ không ở nhà, mọi người bắt đầu không giữ kẽ mà đến quấy rầy. Sau này thân với Dương Tề hơn, họ thấy cậu thường xuyên ở nhà một mình thì cũng bắt đầu qua lại với cậu.

Vốn mới đầu chỉ là tâm sự trò chuyện đơn thuần, song kiểu đàn ông ưu tú như Dương Tề đi tới đâu thì quyến rũ khiến người ta trỗi dậy ham muốn tới đó, thêm chuyện đã lâu cậu không đυ.ng đến chuyện phòng the, trên người tràn đầy hơi thở sắc tình.

Đáng lẽ Hoàng Trạch ghé chỗ Dương Tề chơi để gϊếŧ thời gian. Hắn cũng từng vào thành làm công, cứ cảm thấy mình và Dương Tề có nhiều chủ đề tán gẫu hơn. Hắn sợ cậu vợ trẻ đến từ thành phố sẽ không chịu nổi khi ở đây, nên khi không có việc sẽ đến tìm cậu. Cậu vợ nhà hắn cũng là một chàng trai thành thị. Dù cậu ta có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách không được nhỏ nhẹ như Dương Tề. Ngay cả việc hắn sang chơi với Dương Tề còn bị cậu ta chửi hết nửa ngày trời. Với sức ép như thế, hằn càng lưu luyến Dương Tề điềm đạm.

"Anh Trạch, anh mau về đi. Về muộn thì chị dâu sẽ không vui đâu." Dương Tề thấy sắc trời gần tối, Hoàng Trạch lại chưa có ý muốn về, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Cũng không phải Dương Tề ghét bỏ gì Hoàng Trạch. Trái lại, hôm nay Lý Đại Trụ ở lại trong thành phố, bản tính cậu ham chơi, có ai đó ở với cậu thì đương nhiên cậu vui rồi. Có điều cậu vợ của Hoàng Trạch lại ngang ngược có tiếng trong thôn. Cậu đến thôn này một tháng hơn nhưng đối phương chưa từng đến gặp một lần, đến thăm còn đóng cửa mãi chẳng ra.

Hoàng Trạch lại không chịu bản thân mang cái danh sợ vợ ở trước mặt Dương Tề. Hắn cố tình cậy mạnh, cười nhạo nói: "Em, em ấy thì có là gì? Nếu anh không về, em ấy cũng chẳng thể đến bắt anh đi!"

Bạch Linh Đông sắp sinh, không thể xuống giường, nên cậu ta cũng chỉ có thể ở nhà giận dỗi thôi.

Dương Tề chừa mặt mũi cho Hoàng Trạch, cười cười: "Vậy anh Trạch đừng gạt em đấy. Hôm nay anh phải ở lại nhà tụi em đó."

Biệt thự do tiền tích góp của Dương Tề và Lý Đại Trụ gộp chung mà xây, ở đây cũng coi như là một ngôi nhà khá khang trang. Nhà cao tầng với hai tầng rộng rãi. Phòng khách ở tầng một có thể cho mười mấy người tổ chức tiệc tùng, phòng bếp cũng có đầy đủ dụng cụ bếp núc. Ở tầng hai, ngoại trừ phòng ngủ chính và phòng vệ sinh thì còn có tới mấy phòng dành cho khách. Dự định mấy phòng đó để khi nào sinh con sẽ cho mấy đứa nhỏ ngủ, vì thế mà tạm thời chưa trang trí.

Dương Tề muốn dọn dẹp phòng ốc một chút. Cậu tính đi lấy chăn ga để trải lên giường. Hoàng Trạch sẽ ngủ ở đây, giờ trời mới nhá nhem, chuẩn bị lúc này thì còn kịp cho xong trước khi đi ngủ.

"Ài, Tiểu Tề, chú làm gì đó!" Hoàng Trách kéo Dương Tề đang định đứng lên, nắm chặt cái tay vừa mềm vừa nhỏ của cậu: "Chú nói muốn anh ở lại mà, không ở đây uống rượu với anh à?"

"Em tính, em tính đi chuẩn bị phòng cho anh!"

"Thế, thế chờ lát rồi tính!" Hoàng Trạch lấy ra rượu Thiệu Hưng mà mình chuẩn bị trước: "Hôm nay ngồi nghe anh tâm sự đi!"

Hoàng Trạch ở nhà bị vợ mình bắt nạt dữ dội. Nói chuyện này cho đám bạn thì quá mất mặt, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ còn phù hợp nói với Dương Tề, một người có tính cách ôn hòa biết giữ bí mật. Hắn cố tình mang theo rượu, để thổ lộ hết cho cậu nghe.

Dương Tề cũng thấy để người ta ngồi đây thì không ổn cho lắm. Cậu thấy uống rượu xong rồi sửa soạn cũng vẫn kịp. Ai ngờ lại uống hết một buổi tối.