Rời khỏi Linh Gia thôn, rừng núi khuất dần phía sau, sông nước mênh mông, ánh trời ấm áp dễ chịu. Ba người Kim Mỹ Lệ ngồi trong xe ngựa, ngựa phi nước đại.
" Kim phu nhân, bà đừng lo lắng quá việc cần làm là bây giờ chúng ta phải bình tĩnh, binh đến tướng chặn, nước lớn thì núi dâng!"
" Cô đạo trưởng..." người đàn bà tỏ vẻ kinh ngạc.
Cô Thanh Nhãn môi cong cong, mắt hơi cụp xuống ngượng ngùng
" Thật ra..tôi mới chỉ 23 tuổi thôi, bà có thể gọi tôi là Cô tiểu thư là được rồi "
Kim Mỹ Lệ gật đầu nắm lấy tay Cô Thanh Nhãn đặt lên tay mình
" Cô tiểu thư chúng ta lần đầu gặp mặt đã thân thiết như quen biết từ kiếp trước, lão bà ta cũng đã già rồi. Cũng hối hận rồi, việc ta làm e là chẳng thể cứu vãn được nữa. Bất luận kết quả ra sao ta hy vọng cô có thể cứu lấy Đình nhi của ta, Lạc gia ta chỉ có mình nó là tôn tử nối dõi tông đường.. "
Không đợi Kim Mỹ Lệ nói hết câu Lạc Thính Đình ngả ngớn chen vào
" Mẹ, con trai của mẹ sao có thể để người ta coi thường được, mẹ đừng lo con sẽ bảo vệ mẹ và ba. Và cả cô nữa, Cô tiểu thư! "
Lạc Thính Đình nhìn nhìn Cô Thanh Nhãn ý vị thâm tường. Cô Thanh Nhãn né tránh, nét mặt hơi hồng hồng
" Ngươi thì hiểu gì chứ, ta dù gì sinh trước ngươi tận ba năm, chuyện nữ nhi tình trường ngươi hiểu bằng ta sao"
Lạc Thính Đình cười cười
" Không thử thì làm sao biết là không thể chứ, cô nói xem có phải không, Cô tiểu thư "
Kim Mỹ Lệ vội đỡ lời
" Cô tiểu thư, Đình nhi nhà ta sáng dạ hơn người, lại nhiệt tình hiểu chuyện nếu cô không chê hãy để nó theo giúp đỡ cô hành đạo cứu người có được không?"
Cô Thanh Nhãn e thẹn hơi cúi đầu
"Ta..."
Crắc....Kéttttt!!
Xe ngựa nghiêng ngả liên hồi
" Xảy ra chuyện gì thế? "
Khung cảnh mờ ảo dần hiện ra, mây đen từ từ kéo đến ngập trời, gió lốc nổi lên dữ dội, cây cối bên ngoài bị gió lốc thổi bứng gốc lên bay thẳng lên trên cao rồi xoáy vào nhau, cát bụi mù mịt, trên trời sấm rền vang chớp giật đùng đùng, các tia chớp đan xen vào nhau tạo ra những vệt trắng trắng sáng cả một vùng trời
Lạc Thính Đình ló đầu ra ngoài
" Không hay rồi, bên ngoài hình như không phải là đường về nhà của chúng ta. Chúng ta bị lạc rồi. Mẹ, Cô tiểu thư hiện giờ tình hình bên ngoài rất xấu để con ra xem thử"
Cô Thanh Nhãn đưa tay ngăn lại
" Không được, đây rất có thể là ảo ảnh do cô hồn dã quỷ bày ra, ngươi không được manh động, để ta ra xem sao. Ngươi ở đây trông chừng cho Kim phu nhân thật tốt đi"
Cô Thanh Nhãn tháo mắt kính, tâm nhãn bất chợt xanh lại, lòng mắt xanh thẳm như ngọc, hai người bất chợt cả kinh
" Không cần ngạc nhiên như vậy, đây chính là bí mật của ta, Âm Dương nhãn. Ta bình thường đeo kính để che đi đôi mắt này, giữ cho nó thật sạch sẽ tránh nhìn phải những thứ không tốt..."
Cô Thanh Nhãn nhíu chặt mi tâm
" Sao thế, có gì lạ sao? "- Lạc Thính Đình sắc mặt ngưng trọng
" Ta cảm nhận âm khí ở đây rất dày đặc, đây chắc chắn không phải nơi người bình thường có thể ở, không có một chút sự sống nào. Ta còn cảm nhận được oán khí, sát khí ở đây rất lớn. Có rất nhiều cô hồn dã quỷ còn có cả lệ quỷ trú ngụ ở đây.."
" Không hay rồi, oán khí của lệ quỷ đã mở cánh cửa dẫn đến vùng đất linh hồn. Chúng ta đã bị lạc vào vùng đất linh hồn rồi! "
" Cô đạo trưởng giờ chúng ta phải làm sao? "- Kim Mỹ Lệ sốt ruột
Cô Thanh Nhãn đưa cho Kim Mỹ Lệ viên đan dược màu đen tuyền
" Kim phu nhân không sao đâu bà uống viên đan dược này sẽ ổn cả thôi "
Kim Mỹ Lệ nhận lấy viên đan dược, nuốt xuống, chốc lát mê man ngủ thϊếp đi. Lạc Thính Đình nghiêm túc nhìn sang
" Khoan đã, cô cho mẹ tôi uống thứ gì vậy? "
" Đừng lo lắng, vừa rồi Kim phu nhân uống An Thần đan, có tác dụng trong vòng hai canh giờ, phu nhân sẽ ngủ sau khi đan dược hết tác dụng sẽ tỉnh lại thôi. Ta không muốn bà phải lo lắng trong lúc ta bắt yêu quái"
" Được, vậy thì ta yên tâm rồi! "
Nói đoạn, Cô Thanh Nhãn lấy trong tay nãi ra một cái liên hoa đăng, đốt lên, ánh đèn sáng vàng rực khắp cả đất trời
" Đây là gì vậy? "
" Đây là pháp bảo gia truyền của ta, Âm bảo liên hoa sinh, trong này chứa hồn phách của cô hồn dã quỷ, âm khí của nó sẽ giúp ngươi không bị lũ quỷ ngoài kia phát hiện. Bây giờ theo ta ra ngoài thôi"
" Được, chúng ta đi"