Trọn Vẹn Trong Tim

Chương 20: Gia đình

Trương Phát lặng im nhìn cậu con trai của mình. Có lẽ đến bây giờ chính ông cũng nhận ra những sai lầm của mình. Ông để ý đến cảm nhận của cậu nhưng lại quên mất một điều quan trọng nhất, Tiêu Dương rất nhạy cảm.

Cậu có thể nhận thấy rất nhiều sự bất thường chỉ là đã quyết định đợi lời đáp từ ông mà thôi.

Nở nụ cười thật tươi nói với chàng trai đang khóc trên giường" Đúng, ba không thích đứa trẻ đó. "

" Ba cực kì không thích, không thích nó đến không đúng lúc, không thích nó làm con phải mang nặng đẻ đau, càng không thích vì nó sẽ san sẻ bớt tình yêu mà con dành cho ba" Trương Phát nhìn thẳng vào con ngươi đầy nước mắt của Tiêu Dương mà bộc bạch nỗi lòng.

" Tiêu Dương con còn quá nhỏ chỉ mới 18, thật sự rất khổ nếu con quyết định giữ đứa bé". Trương Phát dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Bàn tay ấm áp vuốt ve bờ lưng lạnh lẽo, đáng thương.

" Dương à, ghét nó bao nhiêu ba càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều. Ba không hối hận bất kì điều gì vì khoảnh khắc bên con là điều hạnh phúc nhất trong đời của Trương Phát này". Từng giọt lệ nơi khoé mi của người đàn ông mạnh mẽ gồng gánh bao năm lặng lẽ trôi, thấm ướt cả một bên vai của Tiêu Dương.

Đứng hình lặng im, Tiêu Dương mơ mơ hồ hồ, đầu khẽ cuối xuống nhìn về những tấm gạch lát trong mông lung. Cổ họng như ứa máu, hơi thở cậu mỏng nhẹ, chẳng nói nên lời.

Từng kẽ tay đan vào nhau" Đừng gồng gánh nữa, hội chứng con vịt chẳng đáng sợ nếu ta biết vượt qua. Lúc trước là ta không tốt nhưng giờ bầu trời trong con đã có ta gánh, đừng gượng nữa. Hãy sống thật với mình và sống thoải mái Dương à" ngón tay xoa nhẹ vành đỏ ửng lên theo từng lời nói của ông.

* Hội chứng con vịt là hội chứng miêu tả một người trong mắt mọi người gần như là hoàn hảo mà chẳng cần cố gắng gì nhưng thật ra họ đang phải chịu rất nhiều áp lực, và nỗ lực rất nhiều để theo kịp với các hội giống như chú vịt nhìn thì lướt nhẹ trên nước nhưng đôi chân ở dưới nước phải đạp hết sức mình.*

Không nhắc sẽ không đau, đã bày tỏ một lần nhưng nếu vẫn chưa đủ, ông vẫn sẵn sàng lặp lại thêm nhiều lần nữa. Ngẫm lại trong trí nhớ về cuộc đời đã qua, ông không hối hận điều gì nhưng cũng chẳng yêu thích mấy thứ. Phần đời còn lại may mắn tìm được người mình yêu, vòng tay khẽ siết chặt. Ông tất sẽ không buông tay. " Tiêu Dương nhìn sườn mặt Trương Phát cũng chỉ lặng im. Đôi vai sụp xuống.

Từng tia máu vằn lên trong con ngươi, cứ đỏ dần từng sợi rất xót .... rất đau nhưng lại chẳng thể rơi lệ. Dường như gánh nặng trong tâm cậu cũng được xê dịch phần nào. Từng chút từng chút một nhưng lại bé đến nỗi chẳng thể nhận ra.

Muốn nói gì đó lại không thể cất ra. Cầm lấy tay Trương Phát, viết chữ " Giữ". Đôi mắt đỏ hoe lặng thinh khẽ gật đầu.

Bàn tay to lớn của Trương Phát cầm lấy cốc nước đưa đến gần miệng cho Tiêu Dương uống. Hớp từng ngụm nhỏ, hết cốc này đến cốc khác. Đến khoảng cốc thứ ba thì cậu lắc đầu" không uống nữa" bàn tay viết từng nét thanh tú lên bàn tay ông.

Có lẽ quá mệt mỏi mà chẳng thể nói ra, không hối không thúc chỉ chờ đợi mà thôi. Đỡ cậu nằm xuống,thật khẽ leo lên chiếc giường bệnh viện đủ cho cả hai người nằm. Ôm cậu vào lòng, bàn tay ru ngủ vỗ từng nhịp từng nhịp vào lưng cậu.

Khép mi mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn đỉnh đầu cậu , Trương Phát cúi xuống hôn nhẹ lên, bàn tay vẫn giữ người đều đặn từng hồi, " Cuộc sống không màu hồng, luôn đầy rẫy khó khăn và khổ đau, đó là chuyện bình thường ai cũng sẽ trải. Nhưng hạnh phúc không phải ai cũng có, vì đó là do con người tạo nên."

" Ta chưa nói với con nhỉ, ta đã nghĩ kỹ rồi, con cần không phải là gia đình trên giấy mà là ngôi nhà thật sự mang hơi ấm" Hơi thở nhè nhẹ mang theo chút tiếng cười.

" Ba đã sắp xếp để gặp mẹ con bàn chuyện ly hôn. Con cần một mái nhà,ba sẽ cùng con tạo nên,con cần một người bố bà sẽ luôn che chở cho con, cần một người yêu ta sẽ luôn kề cận yêu thương" " Dương à, tiểu Dương..." Giọng nói trầm thấp cứ đều đều đều đều, mất hút trong không gian, vậy mà bàn tay như gộng kìm vẫn ôm chặt lấy người trong lòng.

Ánh sáng loé lên dưới đôi mắt tưởng chừng đã nghỉ ngơi, Tiêu Dương chỉ nhắm mắt để thoả lòng Trương Phát nhưng chính cậu hiểu rõ làm sao bản thân có thể ngủ được khi vẫn còn lo lắng về đứa bé. Cậu bỗng nhớ đến, lúc nhỏ...

Những ngày tháng lạnh lẽo, phòng không, quản gia, chị người hầu. Một năm gia đình chưa một lần tụ họp đông đủ, đến bây giờ nhớ lại, cậu thấy thật nực cười. Cả mẹ mình cậu cũng chẳng còn bao nhiêu ghi nhớ trừ bóng lưng mạnh mẽ của bà.

Đôi tay nhỏ vươn ra, ôm lấy vòng eo mạnh mẽ rắn chắc.Lắng nghe trái tim đập thật mạnh mẽ, ngón tay mân mê chỗ da thịt lộ ra nơi vòm ngực. "Của Tiêu Dương" bàn tay nắn nót viết từng nét một.

Cứ viết rùi viết đến khi thoả lòng, đôi môi cuối cùng đã nở nụ cười nhẹ. Nép đầu mình vào lòng ông, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Cậu vẫn nhớ đến bảo bối nhỏ trong bụng, dù có khó ngủ Tiêu Dương cũng ép mình phải ngủ thật ngon.

Một lúc lâu sau,...

Đôi mắt như sói đêm lẳng lặng mở ra, nhìn thật lâu vào bức tường rồi lặng lẽ đóng lại.

Hai con người với tình yêu thương nhau mà ôm chặt nhau chẳng muốn xa rời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oke hơm MN haha . Con người có tình cảm yêu nhau thật là sâu lắng mà.

Có sao chính tả hay góp ý thì cmt nha. Bùn xĩu khum ai nói gì. Moah, ngủ ngon.

Đừng đánh giá thấp mà tớ bùn á T~T. Góp ý rùi bé cải thiện mà ~~~