Sau khi bị Vương Chi kéo ra ngoài, Thy Phúc bị cậu chở về nhà riêng của Vương Chi.
" Tôi chở cậu về nhà tôi, an tâm tôi không lãng gì cậu đâu" " Về đó , chúng ta nói chuyện, giờ thì cậu hãy nghỉ ngơi đi" Nói xong Vương Chi nghiêm mặt, đôi mày khẽ nhếch, kéo cần gạt , đạp chân ga phóng xe về nhà mình.
Mở cửa xe , cả hai người ăn ý không nói gì cả. Vương Chi mở cửa mời Thy Phúc vào nhà, cậu không nói gì mà vào bếp, nấu trà làm chút điểm tâm nhẹ.
Thy Phúc thở nhẹ một hơi, ít nhất cậu không gặng hỏi giúp cô có thể bình tĩnh suy nghĩ vì những gì mình đã làm.
Một lúc lâu sau, Vương Chi bước ra trên tay cầm một cái khay nhỏ , trên chiếc khay là một đĩa bánh cùng trà đen thơm ngon. Nếu không phải bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen có lẽ cô đã nghĩ mình đang tham dự một buổi trà chiều.
" Ăn đi, tôi không ép cậu, chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi" Vương Chi cười nói, đều cùng là bạn sao cậu lại không nhìn ra được Thy Phúc thích Tiêu Dương chứ. Chỉ là không ngờ Thy Phúc rõ ràng hiểu giới tính của Tiêu Dương lại vẫn quyết định làm như vậy.
Thy Phúc đã lấy lại được bình tĩnh , nhìn Vương Chi" Không cần nói như vậy, chúng ta đều như nhau thui, chúng ta đều là những con quái vật ẩn dấu bản thân mình bên lớp vỏ ngụy trang mà thui " Thy Phúc bắt chéo chân , khẽ cười mỉm nhìn Vương Chi.
" Không ẩn dấu tiếp sau" Vương Chi cũng không bất ngờ lắm, vật họp theo loài, kẻ giống nhau sao không nhận ra đồng loại chứ.
Thy Phúc biết Vương Chi có thể đoán được mọi chuyện cô làm, chỉ là đang muốn hỏi cô làm cách nào để giải thích với Tiêu Dương thôi. " Cậu cũng biết truyền thống nhà tôi mà, tôi không thích họ nhưng phải nói thật dòng máu của họ chảy trong người tôi là không sai, sự chiếm hữu và thích một cách rất mù quáng"
" Ừm , vậy định giải thích thế nào" " Ra nước ngoài? Xin lỗi hay là nói cậu yêu nó??" Vương Chi khinh thường nói. " Tôi không nghĩ cậu sẽ làm nhiệm vậy, bởi vì cậu chỉ đang mắc kẹt giữa sự thích một người khác hoàn toàn mình chứ không phải yêu Phúc à. Nghĩ kĩ đi, cậu chỉ đang lầm tưởng mà thui. Nếu không thì cậu đã không thể chúc phúc cho Tiêu Dương với ba cậu ấy một cách dễ dàng như vậy . " Liếc nhìn Thy Phúc sững sờ , Vương Chi nói thẳng chẳng nể nan gì.
Cậu không muốn bạn mình vì những lầm tưởng mà cả hai lại hại đời nhau. Tiêu Dương là bạn, Thy Phúc quen không lâu nhưng dù sao Thy Phúc cũng không khác cậu là mấy, thậm chí Vương Chi hiểu Thy Phúc chưa đủ nhìn rõ bản thân nên cậu đành làm kẻ phản diện . " Cậu suy nghĩ kĩ đi nhưng trước hết chúng ta cần giải quuết chuyện cậu vừa làm với Tiêu Dương cái đã"
" Tớ sẽ nói với Tiêu Dương về mọi chuyện tớ làm..." " Không cần, Tiêu Dương không nên biết điều này, tớ sẽ liên hệ với Trương Phát. Ông ta lão cáo già đó thích Tiêu Dương mà không biết nhưng chắc chắn một điệu ông ta sẽ muốn bảo vệ sự ngây thơ trong tình cảm của Tiêu Dương. Tớ sẽ bàn với ông ta về việc ngày hôm nay." Vương Chi cắt ngang lời Thy Phúc
" Cũng được. Đó cũng coi như là may mắn của tớ khi cậu ấy sẽ không biết sự xấu xa của tớ vẫn xem tớ là bạn." Thy Phúc ngửa mặt lên trần nhà nhìn xa xăm và nói.
" Không ai trách cậu vì cậu đang cố gắng vì tình yêu. Nhưng chiếm hữu hay cướp đoạt không phải là yêu thương mà là nhu cầu và khao khát bù đắp vào lỗ trống thiếu thốn của tâm hồn thui. Tớ vừa đặt vé máy bay , mai đi biến với tớ không"
" Cũng được. Mình tôi và cậu?" " Ừm , mà an tâm cậu không phải gu tôi. Chỉ là tôi còn chuyến công tác sẵn xách cậu đi " Vương Chi lại trở về với dáng vẻ cợt nhả của mình.
Đứng dậy , Vương Chi để lại không gian cho Thy Phúc, bước ra ban công gọi điện cho Trương Phát.