Chương 3: Đôi mắt sáng ngời
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
Thay đổi gương mặt, thân phận và công việc cũng thay đổi theo, đây là lý do tại sao Chu Sanh Sanh chưa từng làm một công việc nào quá ba tháng.
Cũng bởi vì không đủ bằng cấp, thân phận hay thay đổi, cô tìm việc đều là những công việc dưới chót của xã hội… bưng bê, rửa chén, quấy đảo khắp nơi, điều kỳ quái nhất là một lần bán nghệ với Trịnh Tầm ở đầu đường.
Lúc đó Trịnh Tầm mê rock and roll, thuận tay lấy đàn ghi-ta và một chiếc loa ra ngoài, đứng cùng cô trên cầu vượt bày ra một sạp ở vỉa hè. Kết quả hát nửa ngày, những người đi đến sạp đều nhanh chân chạy đi, thứ duy nhất dừng lại là một con chó lông vàng bị lạc, sau đó được bọn họ mang về nhà, lấy tên anh chàng đẹp trai tóc vàng: Romeo.
Chu Sanh Sanh miên man suy nghĩ, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một quán cà phê ở trung tâm thành phố, nhìn kỹ biển thông báo tuyển dụng trên cửa kính, vuốt tóc mái hình ảnh phản chiếu của chính mình, cảm thấy hình tượng lần này của mình đúng là rất đoan chính, chắc là có thể xin vào nơi này.
Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Mọi thứ thuận lợi ngoài dự đoán. Cửa hàng trưởng là một thanh niên hai mươi chín tuổi, trong tiệm còn có ba nhân viên cửa hàng, một trai hai gái, đều là người trẻ tuổi. Chu Sanh Sanh có gương mặt baby đáng yêu, có chút khẩn trương mà ôm dây balo, bộ dáng này làm cửa hàng trưởng cười rộ lên.
“Cô đừng khẩn trương, tuy rằng cha mẹ đặt tên cho tôi là Đại Hùng, nhưng trước mắt tôi không có ý nghĩ muốn ăn người đâu.” Anh ta có hơi béo, bộ dáng lại rất thanh tú.
Chu Sanh Sanh cũng cười.
“Từng có kinh nghiệm làm việc không?”
“Tôi từng làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh, đã làm ở Burger King KFC Dicos.”
“Cô còn trẻ, hình tượng khí chất cũng rất tốt, tại sao lại làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh?” Cửa hàng trưởng hỏi cô.
Chu Sanh Sanh do dự một lát, thấp giọng nói: “Cha mẹ tôi không còn nữa, trong nhà không còn ai giúp tôi đi học, cho nên học đến cấp ba thì bỏ học. Bằng cấp quá thấp, cũng không tìm được công việc khác.”
Cửa hàng trưởng nghe thấy vậy, lòng đồng tình lan tràn, lập tức nói: “Đến, đến chỗ này của tôi! Nơi này của tôi không cần bằng cấp cao hay học bá, ngày mai cô đến làm nhé!”
Anh ta quay đầu lại phân phó nhân viên cửa hàng: “Viên, đi, lấy một bộ quần áo nhân viên của cửa hàng nhé…” Dừng một chút, anh ta quay đầu hỏi: “Cô tên là gì thế?”
“… Chu Sanh Sanh.”
“Đúng vậy, đúng rồi, lấy một bộ quần áo nhân viên cửa hàng đưa cho Sanh Sanh, từ nay về sau cô ấy chính là người của chúng ta!” Cửa hàng trưởng rất hào phóng, nghe nói người hơi mũm mĩm đều là người tốt, xem tình hình này thật đúng là vậy. Anh ta dặn dò Chu Sanh Sanh: “Hôm nay cô cứ ở đây nhìn xem, nhìn xem Viên đón khách, làm đơn như thế nào, Đông Đông nấu cà phê ở phía sau ra sao, Tiểu Kim là người kia, đứng ở sau quầy làm đồ ngọt.”
Cô gái tên Viên tóc búi sau đầu, đứng ở sau quầy kháng nghị: “Cửa hàng trưởng, anh lại bắt đầu đấy! Anh có thể thông báo một lần tiêu chí tuyển dụng hay không, lấy phong phạm của một cửa hàng trưởng ra chứ! Mỗi lần đều là nói không đến hai, ba câu, tên còn chưa hỏi rõ ràng, đã lập tức trầm trồ khen ngợi rồi!”
Đông Đông là nam sinh có vóc dáng cao, từ sau cửa bếp thò đầu ra dò xét: “Đúng vậy. Mỗi lần đều hai ba câu đã nói tốt, ánh mắt cửa cửa hàng trưởng quá kém, ở trong mắt anh ấy trên đời này không có người nào không tốt cả...”
Khi nói được một nửa, tầm mắt anh ta đối diện với Chu Sanh Sanh mặc áo khoác màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, vô cùng ngoan ngoãn, lập tức đổi giọng: “Cửa hàng trưởng anh cứ coi như tôi đánh một cái rắm, người này khá tốt, thật sự tốt, thân thể mềm mại…”
Đầu anh ta bị Tiểu Kim dùng lót bánh đập vào vô cùng vừa vặn.
Chu Sanh Sanh: “…”
Cửa hàng trưởng xụ mặt hùng hổ nói: “Rốt cuộc ai là cửa hàng trưởng? Mấy người nếu ai có ý kiến, vậy thì thay người làm cửa hàng trưởng đi, tiền lương để mấy người tới phát! Sao hả?”
Chỉ tiếc bộ dáng hung thần ác sát này hiện lên khuôn mặt mũm mĩm đều trở nên đáng yêu, không có lực sát thương.
Viên làm một cái mặt quỷ, nhanh như chớp đi vào trong phòng cầm bộ quần áo nhân viên cửa hàng ra, nhét vào trong l*иg ngực Chu Sanh Sanh, sau đó nhỏ giọng nói một câu: “Tôi không phải nhằm vào cô đâu, chỉ là cửa hàng trưởng anh ấy quá ngây thơ, luôn bị người khác lừa, nên chỉ muốn nhắc nhở anh ấy một chút thôi.”
Chu Sanh Sanh ôm bộ quần áo kia, chậm rãi cong khóe môi lên.
Vậy phải làm sao bây giờ đây? Cô còn chưa chính thức đi làm đâu, đã yêu bầu không khí của nơi này rồi.
***
Ở một xã hội nhìn mặt này, xinh đẹp không phải vạn năng, nhưng không xinh đẹp thì cái gì cũng không thể làm.
Chu Sanh Sanh đã trải qua liên tục bốn gương mặt phụ nữ trung lão niên, cuối cùng vận khí thay đổi có được gương mặt baby đáng yêu tràn đầy collagen này, lúc này mới leo lêи đỉиɦ cao của nhân sinh.
Công việc ở quán cà phê rất thanh nhàn, cô cùng Viên phụ trách những việc như ghi đơn. Lúc khách nhiều phải nhanh một chút, lúc vắng khách mọi người sẽ ghé vào chơi bài Poker, chơi mạt chược với nhau.
Cô trông rất đáng yêu, tuổi cũng là nhỏ nhất, mọi người đều rất chiếu cố cô, việc nặng việc dơ không cho cô làm. Cửa hàng trưởng là một người nhiệt tình, biết cha mẹ cô đã sớm qua đời, vẫn luôn đóng gói điểm tâm và đồ ngọt cho cô.
Điều kỳ quái nhất chính là lúc chơi mạt chược, cửa hàng trưởng luôn thích đứng một bên xem, lần lượt xào bài của mọi người, sau đó để sát vào bàn, làm bộ như chỉ huy chiến cuộc, thình lình sờ vào trong bao, nhặt một quân đưa đến trước mặt Chu Sanh Sanh. Tay mắt của anh ta nhanh nhẹn, thay đổi quân bài vô dung của cô, còn cười ha hả đẩy quân bài đi: “Tự sờ Khung Xanh!”
(Bộ Khung: Đây là những quân bài đại diện, thay thế cho những quân bài khác, gồm hai loại khung:
Khung Xanh có bốn quân:
Tổng: Thay thế cho tất cả mọi quân bài, kể cả Hoa
Thùng: Thay thế cho những quân thuộc hàng Văn
Soọc: Thay thế cho những quân thuộc hàng Sách
Màn: Thay thế cho những quân thuộc hàng Vạn )
Chu Sanh Sanh: “…”
Trong một loạt tiếng kêu, Viên cảm thấy có chỗ nào không đúng, tập trung nhìn vào trên bàn: “Mẹ nó, năm quân Tam Vạn từ nơi nào chạy ra đây!”
(Vạn: Tất cả những con bài này đều có màu đỏ, viết chữ số Hán tự từ "Nhất" tới "Cửu" và thêm một chữ "Vạn" phồn thể bên dưới.)
Đông Đông vốn đang khóc lóc bỏ tiền ra, thấy vậy ngừng khóc: “Thật sự là năm quân!”
Tiểu Kim rất bình tĩnh, chỉ vào cửa hàng trưởng: “Tôi vừa vặn trông thấy cửa hàng trưởng sờ mạt chược từ trong bao bên ngoài ra.”
“Lục soát người!” “Đúng đúng đúng, lục soát!” Một mảnh quỷ khóc sói gào.
Cửa hàng trưởng dường như không có việc gì đi vào bên trong: “Tôi đi xem phòng bếp, mới nửa buổi chiều mà đã đói bụng rồi, ha hả ha hả…”
Chu Sanh Sanh bỗng nhiên cảm thấy, nếu thật sự được dùng gương mặt này ngây ngốc ở đây lâu thật lâu, tiền lương không cao cũng không có quan hệ gì, cô vốn dĩ không có khát vọng hay lý tưởng lớn, chỉ muốn an ổn mà sinh sống.
***
Đôi mắt nhiễm trùng đã tốt hơn một chút, nhưng cần phải thay thuốc, thời điểm nghỉ trưa Chu Sanh Sanh xin nghỉ, ngồi xe đi đến bệnh viện.”
Cửa hàng trưởng xung phong nhận việc: “Đi đi đi, tôi lái BMW đưa cô đi!” Sau đó kéo một chiếc xe đạp rỉ sét từ trong kho ra.
Chu Sanh Sanh tìm mọi cách từ chối, cửa hàng trưởng nhất định muốn đưa cô đi, cuối cùng cô cảm ơn ngàn vạn lần ở cửa bệnh viện. Cửa hàng trưởng dùng chân chống trên mặt đất, tiêu sái mà sờ tóc mái không tồn tại của mình: “Hương xe chở mỹ nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.”
Cô vừa cười vừa nói: “Cửa hàng trưởng, anh diễn đặc như diễn viên điện ảnh Hồng Kông vậy.”
“Là ai nào?” Cửa hàng trưởng vừa nghe thấy vậy, đôi mắt sáng lên: “Giống Quách Phú Thành hay Tạ Đình Phong? Hay là cô cảm thấy tôi tương đối giống Kim Thành Vũ?’
(Quách Phú Thành sinh ngày 26 tháng 10 năm 1965 là nam ca sĩ, diễn viên và là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông bên cạnh Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh. Anh được mệnh danh là “Vũ Vương” nhờ khả năng vũ đạo vượt trội.
Tạ Đình Phong tên tiếng Anh là Nicholas Tse sinh ngày 29 tháng 8 năm 1980 là nam ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Hồng Kông.
Kaneshiro Takeshi sinh ngày 11 tháng 10 năm 1973 thường được biết đến với nghệ danh Kim Thành Vũ, là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan.)
Chu Sanh Sanh chớp chớp mắt: “Vương Tinh.”
(Vương Tinh sinh ngày 3 tháng 5 năm 1955 là một nhà làm phim của điện ảnh Hồng Kông. Trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên, ông được xem là một trong những nhân vật thành công nhất của dòng phim thương mại Hồng Kông.)
Cửa hàng trưởng, nứt ra.
Lúc xếp hàng lấy số nghe nói người khám hôm nay vẫn là bác sĩ Lục, trong lòng Chu Sanh Sanh hơi nhút nhát. Người bác sĩ hung ác kia, gặp một ần lại hung dữ với cô một lần.
Mà lúc này đây cũng không ngoại lệ, cô vẫn đang ngồi chờ trên hành lang, đã nghe thấy tiếng khóc oa oa của một cậu bé trong văn phòng. Cô tham lam tò ò ngó lại xem, chỉ thấy mặt bác sĩ Lục không có biểu tình gì mà đứng trước mặt cậu bé: “Ngẩng đầu, đeo cái này lên.”
Trong tay anh cầm chính là vật để đo thị lực.
Tiếng khóc của cậu bé quả thật làm người ta điếc mất: “Cháu không cần! Cháu không đeo cái này! Cháu không muốn vào bệnh viện! Cháu muốn về nhà!”
Bác sĩ Lục lạnh mặt nhìn, cầm đò trong tay giằng co với cậu bé, bất động thanh sắc mà nói: “Được thôi, vậy cháu cứ về đi, mù rồi thì đến tìm chú, cháu xem chú có thể quản hay không.”
Cậu bé thút tha thút thít: “Bị mù gì cơ?”
Giây tiếp theo, bác sĩ để đồ vật sang một bên, thình lình che mắt của cậu bé lại; “Đây là bị mù.”
Một mảnh đen nhánh, ánh sáng trước mắt mất hết. Cậu bé bị dọa sửng sốt, ngay sau đó lại khóc lên: “Cháu không muốn bị mù! Cháu không muốn!”
“Không muốn mù thì câm miệng, thành thật đứng đợi.” Anh cau mày thấp giọng quát, ngay sau đó đo thị lực cho đứa trẻ.
Chu Sanh Sanh nhìn đến sửng sốt, khi thu hồi tầm mắt, thấp giọng mắng một câu: “Thật không phải người, với đứa trẻ cũng hung dữ như thế, có nói gì cũng không thể nói nhẹ nhàng một chút, làm sao lại cứ phải hù dọa người?”
Đặc biệt là cứ động vào là đem việc đó treo ở trên miệng.
Y tá phụ trách gọi số trước mặt nhỏ giọng nói với cô: “Bác sĩ Lục chính là như vậy, y thuật rất tốt, nhưng tính tình rất xấu, mọi người đều rất sợ anh ấy, không dám tiếp cận anh ấy.”
Quả nhiên là người xấu, xấu đến mức không có bạn bè.
Lúc cậu bé kia đi ra khỏi cửa vẫn thút tha thút thít, Chu Sanh Sanh không nhìn nổi, lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho cậu bé: “Đừng khóc, chị có kẹo. Nào, đến đây ăn viên kẹo.”
Cậu bé vung tay ném viên kẹo trong tay cô xuống đất, oa oa khóc đi ra ngoài tìm mẹ.
Chu Sanh Sanh cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bác sĩ Lục, sắc mặt bình thường nhìn chằm chằm cô, trong mắt lại giống như mang theo ý cười châm chọc.
Chu Sanh Sanh trừng mắt nhìn anh một cái, dùng ánh mặt truyền đạt; “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua Lôi Phong sống à?” Bác sĩ Lục dứt khoát lười nhìn cô, thu tầm mắt đi về phía sau bàn làm việc ngồi xuống: “Người tiếp theo.”
Y tá gọi tên cô: “Chu Sanh Sanh.”
“Đây!” Cô đáp một tiếng vang dội, đắc ý dào dạt mà đi vào trong. Làm sao, không muốn thấy tôi, kết quả lại gọi tên tôi.
Nào biết bác sĩ Lục đột nhiên đứng lên, mắt nhìn thẳng nhìn thoáng qua cô rồi đi ra ngoài.
“Này, bác sĩ Lục!” Cô không đầu không đuôi gọi anh: “Tôi xếp hàng nửa ngày mới đến lượt, sao anh lại rời đi?”
“Người có ba việc gấp.” Bác sĩ Lục không quay đầu lại mà nói một câu như vậy, lập tức đi đến nhà vệ sinh cuối hành lang.
Mẹ, thật là.
Chu Sanh Sanh đen mặt đi vào phòng chờ anh, đánh giá sự trang trí khắp nơi của văn phòng. Rất ngắn gọn, không có vật phẩm tư nhân dư thừa, trên bàn có một notebook và một chiếc điện thoại.
Di động vẫn đang sáng bừng, mặt trên là một tin nhắn còn chưa viết xong. Chu Sanh Sanh vô tình xâm phạm riêng tư của anh, nhưng lại theo bản năng nhìn lướt qua, chữ trên đó không tự chủ nhảy vào trong mắt cô...
Ngày 11 tháng 11 năm 2016, rất nhiều người cứ chờ đến khi mất đi ánh sáng mới biết quý trọng, không trải qua loại hắc ám hoàn toàn, sẽ không hiểu được nó biến mất sẽ đáng quý trọng như thế nào, tôi hy vọng mỗi người vào đây đều sẽ không trải qua bóng tối như vậy, tôi hy vọng đứa bé kia có thể có một đôi mắt sáng ngời.
Tin nhắn đến đây đột nhiên dừng lại.
Cô ngơ ngác đứng đó, nhìn một tin nhắn không đầu không đuôi không giống tin nhắn như vậy. Anh đang nói hết với ai sao? Kỳ quái.
Đột nhiên một trận gió thổi vào từ phía sau.
“Xem rất vui vẻ à?” Người đi rồi lại quay lại càm di động trên bàn lên, đôi mắt đen nhanh lạnh như băng nhìn cô chăm chú.
“Tôi…” Chân tay Chu Sanh Sanh lập tức có hơi luống cuống.
“Nhìn trộm tin nhắn riêng tư của người khác, không nghe lời khuyên của bác sĩ, không quý trọng hai mắt của mình.” Bác sĩ Lục nó ra từng tội trạng của cô, cuối cùng đi đến trước mặt cô, cô sợ tới mức ngồi im lên ghế. Mà anh nhìn cô từ trên cao xuống, mang bao tay tiêu độc lên, một tay nâng cằm cô, một tay mở mí mắt của cô ra.
Đối diện vài giây ngắn ngủi, anh giống như muốn nhìn vào linh hồn của cô.
Cuối cùng buông tay, anh cúi đầu nhìn cô, không có ngữ khí khác biệt gì mà nói: “Đã gần khỏi rồi, chỉ cần dùng thêm vài lần thuốc, tuần sau quay lại kiểm tra.”
Anh quay người lại, ngồi phía sau bàn làm việc viết đơn thuốc, lúc đưa cho cô, ngữ khí thường thường: “Nếu sau này muốn dùng nước máy rửa kính áp tròng, hoặc là đeo kính áp tròng khi mắt bị nhiễm trùng, tôi khuyên cô đừng phiền toái như vậy. Trực tiếp đến bệnh viên tìm tôi, tôi giúp cô phẫu thuật lấy giác mạc. Cô thich mù thì cho cô mù, tốt xấu gì cũng giúp người khác có niềm vui. giúp người khác có lại ánh sáng.”
Thái độ mỉa mai, ánh mắt trào phúng, anh rõ ràng trông rất đẹp trai, lại luôn có bộ dáng như con nhím.
Chu Sanh Sanh nhận đơn thuốc, trước khi đi rất không khách khí mà nói; “Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Lục, sau này tôi sẽ yêu quý đôi mắt của mình thật tốt, không phải vì muốn hiến giác mạc cho người khác, cũng không muốn vì vậy mà đến bệnh viện nhìn gương mặt hung dữ của anh.”
Trên hành lang có một mặt tường dán tóm tắt của các bác sĩ, lúc cô đi qua nơi đó, dừng chân trước một bảng tóm tắt ở đó.
Nền bức ảnh kia màu xanh, bối cảnh trong suốt như nước biển.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, tóc ngắn sạch sẽ ngăn nắp, hơi cong khóe môi lên nhìn màn ảnh, ý cười rất nhẹ. Cả người vừa thấy như là được mặt trời đưa ra khom người chào băng tuyết, ấm áp lại lạnh tanh.
Bên cạnh ảnh chụp là tóm tắt của bác sĩ, phía trên là ba chữ to: Lục Gia Xuyên.
Nếu chỉ nhìn ảnh chụp, thật ra anh nên là một người thật ôn nhu. Trước mắt cô lại hiện lên nội dung tin nhắn kia: Rất nhiều người phải chờ đến lúc mất đi ánh sáng mới biết quý trọng, không trải qua hắc ám hoàn toàn, sẽ không hiểu được nó biến mất sẽ quý trọng đến thế nào. Tôi hy vọng mỗi người bước vào nơi này, đều không cần phải trải qua bóng tối như vậy, tôi hy vọng đứa bé kia sẽ có một đôi mắt sáng ngời...
Đôi mắt sáng ngời.
Tựa giống như anh, có được một đôi mắt sáng ngời, ôn nhu.
Cô không thể nói trong lòng mình có tư vị gì, chỉ cảm thấy tin nhắn kia có thể đánh trúng chỗ yếu ớt trong lòng người. Cuối cùng cô cũng ném ngữ khí trào phúng cùng thái độ phiền lòng kia cua anh ra sau đầu, chỉ cảm thấy tuy rằng ai đối đãi với người khác tương đối ác liệt, nhưng tâm địa của anh nhất định là rất tốt.
Lúc còn đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai truyền đến. Ngay sau đó cô nghe thấy người “tâm địa rất tốt” kia không nhanh không chậm mà nói: “Chu tiểu thư chẳng lẽ lại coi trọng tôi, một giây trước nhìn trộm di động của tôi, một giây sau lại mơ ước dung mạo đẹp đẽ của tôi.”
Chu Sanh Sanh ha hả hai tiếng, quay đầu nhìn anh: “Bác sĩ Lục thật tự tin, thật ra tự tin là tốt. Chẳng bao anh có đẹp trai hay không thì tôi không biết, nhìn ảnh của anh nửa ngày, chỉ nhìn thấy một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Miệng chó không phun ra được ngà voi, lời này hoàn toàn là nói về anh.”
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Sanh Sanh: Bác sĩ Lục, anh có biết anh như vậy rất dễ đánh mất tôi không?
Lục Gia Xuyên: Thật ngại quá, tôi không hề muốn có được cô.
Chu Sanh Sanh: Nhưng trong tương lai gần, anh chính là nghĩ như vậy đấy.
Lục Gia Xuyên: Thế là bộ truyện này nam chính đột nhiên bị mù ngoài ý muốn à?
Chu Sanh Sanh: ???
Anh Dung: Thật sự rất sợ… Sợ rằng bác sĩ Lục trước khi tiến vào con đường theo đuổi vợ đã bị đánh chết…
Vì vậy câu chuyện này chính là câu chuyện giữa người cuồng thay đổi gương mặt và người cuồng bị vả mặt =v=.
À, trong bình luận của chương này, muốn xem mọi người khen tôi văn này chỉ có trên trời, nào ngờ là Ngân hà rơi xuống Cửu Thiên...