Kết quả cuối tháng của khối 10 được công bố trước kỳ thi cuối năm, bảng vàng mới toanh được dán kín nửa mặt tường.
Hồ Mộng hưng phấn kéo Chu Thanh Dao đi xem điểm. Người sau đã sớm lường trước, nên khi thấy tên mình yên vị ở hạng hai, cô không hề thất vọng hay buồn bực, chỉ bình thản xoay người, kéo Hồ Mộng đến căn tin mua đồ ăn vặt.
“Đi, mình mời cậu ăn xúc xích chiên.”
Hồ Mộng thở dài một tiếng, một người ngoài cuộc như cô còn thấy buồn hơn cả người trong cuộc là Chu Thanh Dao.
“Người đứng hạng nhất là lớp phó học tập lớp cậu hả?”
“Ừm.”
“Cậu ta có lai lịch như nào? Đã nhiều kỳ thi thế rồi mà mình vẫn chưa từng thấy cậu ta hụt mất hạng nhất bao giờ.”
“Mình không rõ.”
Ngữ điệu của Chu Thanh Dao rất thản nhiên, “Tóm lại… là mình không sánh nổi với người có thiên phú. Những thứ mà người ta chỉ học đại một chút, mình phải mất mấy đêm mới có thể theo kịp.”
Hồ Mộng nghe xong thì bứt tóc, cảm thấy hối hận. Cô nàng lại chợt nhớ ra cái gì, cảm xúc dâng trào mà xoa lớp tóc mái dày của Chu Thanh Dao.
“Đừng nản chí, biết đâu cậu ta sẽ bị tiêu chảy trước khi thi, điểm số cũng tuột luốt như đi WC thì sao.”
Chu Thanh Dao bị chọc cười, huých vai cô nàng. Hai người vừa chạy vừa đùa giỡn, cuối cùng nắm tay nhau đến căn tin mua đồ ăn.
Ánh dương ngả dần, tầng tầng rặng mây đỏ rực nơi cuối chân trời, cảm giác vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, toả ra vầng sáng màu cam ấm áp.
Hoàng hôn giữa hạ giống như trái tim loạn nhịp của thiếu nữ, lộ ra nét thẹn thùng không che giấu được.
Lúc tan trường, học sinh tụ tập thành từng nhóm, vừa cười nói ầm ĩ, vừa lần lượt rời khỏi trường.
Chu Thanh Dao và Hồ Mộng trò chuyện suốt quãng đường về, khi đến khã tư đường Thông Thái, hai người một trái một, tách ra từ đây.
Từ hồi cấp hai, Hồ Mộng đã là bạn thân của Chu Thanh Dao nên rất rõ tình cảnh phức tạp nhà cô. Vừa nghe thấy cô muốn đến trường mẫu giáo, cô nàng liền giận sôi máu.
“Cậu lại phải làm bảo mẫu đi đón em trai cậu hả?”
“Nếu không thì sao?”
Cô cười khan, “Dù gì cũng mang chung nửa dòng máu, thực sự không thể mặc kệ nó được.”
“Cậu đó, lương thiện quá mức nên bà mẹ kế đanh đá kia mới dám cưỡi trên đầu trên cổ cậu, xem cậu như người ở mà sai việc đấy.”
Chu Thanh Dao thản nhiên nói: “Thứ nhất, bà ấy không phải là mụ đàn bà đanh đá. Thứ hai, mình cũng không hề lương thiện.”
Cô đóng chiếc cặp nữ lại, vẫy tay tạm biệt, “Đi đây, mai gặp.”
Hồ Mộng yên lặng nhìn bóng lưng dần xa của cô, nghiêng đầu rơi vào trầm ngâm.
Cho đến hôm nay, Chu Thanh Dao là người thật thà và tỉnh táo nhất mà cô nàng từng gặp.
Rõ là gầy nhom ốm yếu, sống như cọng giá đỗ bị vắt kiệt nước rễ, lung lay muốn ngã nhưng vẫn kiên cường ấp ủ hi vọng duy nhất còn sót lại. Mặc dù cơ thể ấy bé nhỏ, nhưng bên trong như đang chứa đựng nguồn sức mạnh to lớn.
Gặp chuyện gì cũng không hoảng hốt, làm việc vừa nghiêm túc vừa tinh ý, rất hiếm khi thấy Chu Thanh Dao mất bình tĩnh.
Cô trưởng thành hơn đám bạn đồng trang lứa rất nhiều, cảm giác như cô nhìn thấu được mọi thứ chỉ trong nháy mắt vậy, mặc dù bị ép phải tồn tại vẫn khiến người ta xót xa vô cùng.
Trường cấp ba tan học muộn hơn, lúc cô đến trường mẫu giáo, hầu hết bọn trẻ đã được phụ huynh đón về, chỉ còn lại vài đứa trẻ dựa trước cổng trường, hát dăm bài nhạc thiếu nhi.
“Tao muốn cướp đồ của mày đấy! Có ngon thì giành lại xem!”
Chỗ cầu trượt trong sân trường vang lên tiếng đánh nhau, giọng của bé trai rất chói tai, Chu Thanh Dao nghe quen quen. Lúc đi đến mới phát hiện hai thằng bé đang lao vào đánh nhau, mà người đang đè cậu bé khác dưới đất đúng là đứa em trai thích gây chuyện nhà cô.
“Chu Thanh Tiện!”
Cô đi nhanh qua đó, bọn trẻ đang hăng đánh nhau thì bị người khác kéo ra một bên, mồm mép không ngừng la ó chửi bới.
Chu Thanh Dao cúi người, đỡ cậu bé bị đánh dậy. Cậu bé bặm môi, bám chặt tay cô hệt như bám lấy cọng rơm cứu mạng, sau khi hoàn hồn từ cơn đau giằng xé, cậu bật khóc nức nở.
Mặt mày Chu Thanh Tiện đỏ kè, giơ nắm đấm lên, “Mày còn dám khóc!”
“Im miệng.”
Sắc mặt của nữ sinh đỏ lên, hiếm khi nổi giận. Cô đảo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thằng nhóc vừa gây chuyện, “Em phải xin lỗi người ta.”
“Dựa vào đâu chứ?”
Ông trời con không phục, còn tức giận trừng cô, “Tại nó cướp đồ của em trước chứ bộ.”
Cậu bé bị đánh núp sau lưng Chu Thanh Dao, khóc thút thít, nói: “Đồ chơi ấy… vốn là… của em…”
“Mày nói xạo!”
Có Chu Thanh Dao làm chỗ dựa, cậu bé đang khóc lập tức có thêm tự tin. Trẻ con không biết nói dối, trong đầu nghĩ cái gì là nói cái đó.
“Đó là đồ chơi mà ba tôi mua từ nước ngoài về cho tôi, cậu chưa từng thấy bao giờ, đến nhà cậu còn chẳng mua nổi.”
Cậu bé bạo lực như bị chọc trúng chỗ đau, vành mắt đỏ kè, rưng rức bật khóc, “Mày mới không mua nổi ấy, để xem tao có đánh chết mày không…”
“Được rồi, đừng quậy nữa.”
Chu Thanh Dao bị ồn đến đau đầu, trực tiếp xách cái thây mũm mĩm của cu cậu ra ngoài. Cu cậu còn hung hăng quơ tay quơ chân, suốt đoạn đường vẫn không ngừng chửi người khác.
Rẽ vào khúc ngoặt, khí thế của ông trời con tụt hơn một nửa. Sức nóng của nắng hè chói chang thật không thể xem thường, chỉ mới vài phút mà cu cậu đã đổ mồ hồi đầy trán, phải thè lưỡi thở hệt như cún con.
Thấy cu cậu yên lặng rồi, Chu Thanh Dao mới thả cậu ra, vặn cánh tay hơi đau nhức.
“Quậy xong chưa?”
Cu cậu bướng bỉnh quay mặt đi, “Em không có quậy.”
Chu Thanh Dao bình tĩnh nói cậu, “Dù em thích đồ chơi của người khác cũng không được phép lấy, ra tay đánh người là sai càng thêm sai. Nếu còn có lần sau, chị sẽ nói với ba, để ba dạy dỗ em.”
“Em không hề thích món đồ chơi đấy.”
Chu Thanh Tiện trừng mắt nhìn chỗ khác, giận dỗi bĩu môi, “Một cái hộp nhạc thôi, ai mà thèm!”
Cô gái hơi sửng sốt.
Quả thật đối với cu cậu, thứ này không lạ lẫm gì, nhưng cô lại xem nó như bảo bối.
Mùa đông năm ấy, chiếc hộp nhạc mà cô cất trong tủ bị cu cậu vô tình làm vỡ, cô buồn đến mức khóc đỏ cả mắt, không nói câu nào dọn dẹp mảnh vỡ rồi nhốt mình trong phòng.
Sau đó, ông trời con này bị ba Chu đánh đòn một trận, tiếng gào khóc xin tha của cu cậu vang khắp căn nhà.
Nhìn dáng vẻ cứng đầu không phục của cu cậu, trong lòng Chu Thanh Dao như có dòng nước ấm chảy qua, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Lấy nó để tặng cho chị à?”
Cu cậu lúng túng gật đầu.
“Nhưng đó là đồ của người khác, dù rất đẹp chị cũng không thể nhận.”
Hiếm khi cô nhỏ nhẹ bảo ban cu cậu, “Em chăm chỉ học hành, sau này tự kiếm ra tiền rồi mua tặng chị nhé.”
Ông trời con gật đầu như gà mổ thóc, cánh tay mũm mĩm lau mồ hôi trên mặt. Có lẽ là vì đã quen thấy cô lạnh nhạt nên khi nghe thấy mấy lời nhỏ nhẹ này, mặt mày của cu cậu tươi tỉnh hẳn ra.
Con nít giận nhanh mà cũng hết nhanh, mới đó đã quay ra nắm tay cô, miệng nói không ngừng.
“Két” một tiếng, cánh cổng sắt gỉ đóng lại.
Hai người về đến nhà, trong nhà không có một bóng người.
Đa số những ngôi nhà trong phố cổ là căn một phòng ngủ, đều do bà của Chu Thanh Dao để lại.
Ngôi nhà được bài trí khá đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, nội thất đã có tuổi đời, chỉ riêng bộ bàn ăn thôi cũng phải vài chục năm tuổi, những vết lồi lõm trên bàn trũng xuống như bề mặt của mặt trăng.
Đám dây leo bên ngoài tường nhà đang cố gắng vươn thân cứng cáp ra xung quanh, những cành dây leo chằng chịt phủ kín mặt tường lạnh lẽo.
Chu Thanh Dao nấu hai tô mì, còn bỏ thêm trứng chiên giòn rụm và cải thìa non.
“Em không ăn hành đâu.”
Chu Thanh Tiện chọt chọt đũa vào mớ hành được xắt nhỏ, giở tính tình cậu ấm ra.
Cô không lên tiếng, chỉ tiếp tục ăn mì, lúc cu cậu lại lầm bầm thêm lần nữa, cô đứng dậy, trực tiếp lấy đi tô mì của cậu.
“Kén cá chọn canh thì nhịn đói.”
“— Chị.” Ông trời con rối rít, cánh tay mũm mỉm lập tức lay cánh tay của cô.
Chu Thanh Dao cúi đầu nhìn cậu, “Thế ăn không?”
“Ăn mà!”
Khí thế của cu cậu đuối hẳn, không dám ý kiến ý cò nữa.
Một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn mì.
Khoảng tám giờ tối, tiếng mở cửa vang lên, phòng khách im ắng bắt đầu có tiếng người.
“Con trai yêu dấu của ba ơi!”
Đó là giọng của ba Chu.
“Hôm nay ở trường mẫu giáo có vui không? Con học được những gì, kể ba nghe nào…”
Trong phòng, Chu Thanh Dao tập trung làm bài tập, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên, cây bút trong tay viết không ngừng, tâm trạng không bị ảnh hưởng chút nào.
Không biết đã qua bao lâu, cuộc trò chuyện thân mật giữa hai cha con kết thúc, ba Chu đến phòng của Chu Thanh Dao.
“Cốc cốc.”
Ông gõ cửa hai tiếng cho có, không chờ cô trả lời đã mở cửa bước vào.
“Dao Dao.”
Chu Thanh Dao khựng lại, cứng đờ quay đầu, khuôn mặt treo nụ cười như không cười. Cô giấu mình sau ánh đèn, để bóng tối phủ xuống, khiến người khác không nhìn thấy hốc mắt ươn ướt của cô.
Ba Chu luôn nói thẳng vào vấn đề, câu hỏi vĩnh viễn không hề thay đổi.
“Con học hành thế nào?”
“Cũng được ạ.”
“Bình thường phải nhớ nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi nhé.”
“Dạ.”
“Nếu hết tiền thì cứ nói với ba, thích mua cái gì cứ mua cái đó, đừng tiết kiệm quá.”
“Con hiểu rồi ạ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách hợp lý, sau khi quan tâm con gái cho có lệ, ông liền mở cửa phòng, quay đi tìm đứa con trai để chơi với thằng bé.
Ngoài phòng, tiếng cười đùa vang lên hết lần này đến lần khác, cô nghe mà chói tai, hoàn toàn không tập trung nổi.
Một bài tập giải mất mười phút, cuối cùng vẫn tính ra một đáp án sai.
Cô ném bút đi, đeo tai nghe để ngăn lại tạp âm trong phòng, sau đó mở MP3 lên, chọn bài hát mà mình thích nhất rồi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống lầu.
Cái máy MP3 này là quà sinh nhật của ông Trương tặng cho cô, hồi đó mua một cái cũng tốn mấy trăm tệ. Lý Tuệ từng bảo cô bật nhạc thiếu nhi rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn mượn cho em trai cô nghe thử.
Chu Thanh Dao dứt khoát từ chối, Lý Tuệ mặt nặng mày nhẹ hết mấy ngày, cuối cùng phải nhờ ba Chu mua một cái giống y như đúc cho con trai, việc này mới xem như kết thúc.
Ba của Chu Thanh Dao, Chu Hàn Sinh là một người đàn ông trung niên chất phác và đôn hậu. Ông làm tài xế xe buýt hơn nửa đời, để nuôi sống một nhà bốn người nên mãi đi sớm về trễ, số lần gặp mặt cô không nhiều, quan hệ cha con không đến nỗi gần gũi.
Nhưng Chu Thanh Dao biết, trong lòng ba cô vẫn yêu thương cô, chỉ là từ nhỏ đã có đứa em trai hoàn toàn trái ngược với cô bên cạnh nên ít nhiều gì, sự đối xử của ông cũng có sự khác biệt.
Cô có thể hiểu, nhưng không muốn chấp nhận.
Hồi nhỏ, cô sống ở nhà bà dưới quê, đến năm tám tuổi mới về bên cha mẹ, nhưng tháng ngày hạnh phúc không kéo dài được lâu. Năm mười tuổi, ba mẹ cô rạn nứt tình cảm, li hôn trong hoà bình. Lúc lựa chọn người nuôi dưỡng, cô đã từ bỏ cơ hội theo mẹ đến thành phố lớn, nằng nặc ở cùng ba và bà nội, canh giữ con phố cổ kính này, sống trong tình làng nghĩa xóm êm đẹp.
Sau đó, ba Chu tái hôn và sinh con, cùng năm, bà nội lâm bệnh qua đời. Trước đây mẹ kế dịu dàng săn sóc, sau lại chua ngoa nặng nhẹ, mặc dù vậy, Chu Thanh Dao chưa từng giả vờ dùng sự ấm ức để ép ba mình rơi vào tình thế khó xử.
Người ta thường dỗ con nít khóc bằng cách cho kẹo, nhưng cô không thích ăn kẹo, cũng không thích khóc.
Đối với cô, nước mắt chẳng giải quyết được gì cả. Nó chỉ biết kéo bạn rơi vào cảm xúc tiêu cực, dìm bạn xuống vực sâu. Bạn càng giãy dụa thì càng lún sâu, đến khi bị bóng tối nuốt chửng mới thôi.
Nếu có thời gian để khóc, thà rằng giải thêm một đề thi, học thêm vài từ đơn còn hơn.
Đêm hè, trời sao lấp lánh, gió hiu hiu thổi.
Ngoài quảng trường, bọn trẻ tụ tập chơi trò chơi, người già thì phe phẩy quạt hương bồ, trò chuyện rôm rả, cảnh vật bình yên đến lạ.
Chiếc MP3 đang phát một ca khúc của Châu Kiệt Luân, 《Hương lúa》 [1].
Ngôn từ ngập tràn ánh nắng, từng nốt nhạc nhịp điệu đều hát lên niềm khát khao về một cuộc sống tươi đẹp.
“Còn nhớ rằng bạn từng nói gia đình là toà thành duy nhất,
Theo dòng chảy của hương lúa tiếp tục chạy băng băng.”
Nghe đến đây, Chu Thanh Dao cụp mắt cười một tiếng.
Nỗi chua xót, buồn tẻ, nặng nề vỡ oà trước ngực, lan khắp toàn bộ mạch máu.
Đối với cô, gia đình thực sự là toà thành duy nhất ư?
Cô không chắc, ít nhất thì bây giờ, cô vẫn chưa hiểu được thế nào là mái ấm gia đình.
Sức mạnh chữa lành được sinh ra từ một gia đình viên mãn, hẳn là cô không xứng có được.
Từ đầu chí cuối, trong toà thành của Chu Thanh Dao chỉ có một mình cô.
Cô không thể ra, người khác cũng chẳng thể vào.