Mười Bốn Đêm Mưa

Chương 5: sau đó ,cô ấy có rất nhiều

Chương 5 :Sau đó, cô ấy có rất nhiều

Lê khê thị lực không tốt lắm, lại là Trình Gia Ý đứng ở cuối đội, cô chỉ có thể hơi nheo mắt nhìn.

Ngay khi đôi mắt cô đang tập trung, một cơn đau dữ dội và dữ dội bùng lên trong đầu , giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào đầu , cơn đau khiến cô không thể không kêu lên.

“Khê khê!”

Nghe Thẩm Quân Ngôn gọi, Lê Khê không thể trả lời.

Nhưng cô biết rằng cơn đau đến và đi rất nhanh. Cô nghiến răng, bóng tối trước mắt dần dần bị ánh sáng xuyên qua, vài giây sau cơn đau còn sót lại hoàn toàn biến mất.

Trong bốn năm qua, Lê Khê không biết đã gặp phải bao nhiêu lần.

Những thứ trước mắt dần dần sáng tỏ, Lê Khê nhìn thấy Thẩm Quân Ngôn đang ngồi xổm trước mặt mình, sắc mặt không khỏi lo lắng.

Cô bỏ hai tay từ đầu xuống, dùng ngón trỏ chọc vào trán anh rồi chế nhạo: “ Đều là bệnh cũ, anh làm gì mà căng thẳng vậy?”

Thẩm Quân Ngôn đưa tay lên nắm lấy ngón tay cô đang sờ lên trán anh, nhẹ nhõm khi xác nhận rằng cô ấy không cố tỏ ra mạnh mẽ.

“em đã lâu không như vậy rồi. Chúng ta phải đến bệnh viện.”

“tôi không muốn!” Lê khê vội vàng kéo anh lại, phồng má than thở. Đối với tôi chẳng có ích lợi gì. ”

Thẩm Quân Ngôn không phản bác, cảm xúc của Lê Khê mấy năm nay dần trở nên bình thường và ổn định, anh không muốn để cô tiếp tục uống thuốc.

“Vậy thì đừng đi lần này, nhưng nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho tôi biết ngay lập tức, biết không?”

“Thật là dài dòng.” Lê Khê vỗ nhẹ vào tay Thẩm Quân Ngôn một cách ghê tởm, cười đến siết chặt tay anh hỏi. “Đã đến lúc phải lên đường đi tìm Cù Lão ?”

Thẩm Quân Ngôn nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của cô, nếu có đuôi, hẳn cô phải lắc lư từ bên này sang bên kia thật nhanh.

Anh bất đắc dĩ đứng dậy đỡ cô: “Đi thôi, nếu không sẽ làm phiền anh cả ngày.”

Lê khê cả kinh, bật dậy bước ra khỏi phòng trước.

Sau khi đi ngang qua bên cạnh Trịnh Gia Ý, Lê Khê cố ý quay lại nhìn anh.

Nhìn gần hơn, vẻ đẹp trai của anh càng lộ rõ, xương mày và sống mũi cao, mềm mại, đặt trên một đôi mắt đào có đuôi hơi hếch, tựa hồ thánh trên cao nguyên khiến người ta say lòng.

Đáng tiếc là Gia Ý không thèm để ý đến việc cô ấy nhìn lại, vẫn nhìn thẳng không thèm nheo mắt.

Lê Khê chợt nhận ra đây không phải là một cây bạch dương mà là một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.

*

Lê Khê theo học múa cổ điển, tuy không phải là chuyên ngành nhưng cô đã có nền tảng và tài năng vững chắc mà cô đã xây dựng khi còn nhỏ có thể tham gia chuyến lưu diễn, cô cao hứng xen vào một điệu nhảy solo .

Lê Khê đã đưa vốn vào nhóm.

Theo lời đồn đại trong đoàn múa, Thẩm Quân Ngôn đã chi một số tiền khổng lồ để mua một biệt thự ba tầng ở nước ngoài với giá trị sản lượng hơn 100 triệu ở Trung Hoa Dân Quốc, và đưa nó cho Cù Lão , từng là một nhà sư, vào đoàn ca múa.

Tất nhiên Lê Khê sẽ không tin điều đó, giả vờ vô tình hỏi Thẩm Quân Ngôn trong bữa tối.

Anh cười, đút một miếng tôm cho cô: “Trông em không phải là người tự cao tự đại như vậy.”

“Hối lộ” đúng là như vậy, nhưng đó không phải là một ngôi nhà biệt thự ở Trung Hoa Dân Quốc, mà là một loại của Chính Sơn tiểu loại.

Trên thế giới không chỉ có một vũ đoàn, anh không cần đặt Cù Lão là mục tiêu duy nhất của mình, và không thể đầu tư bất kể lợi nhuận.

Chính Sơn tiểu loại chỉ là bàn đạp, Cù Lão là người ngay thẳng, không cần dùng đến tất yếu để hủy hoại thanh danh của người khác.

Anh nói: "Tôi không cầu xin cô nhận Lê Khê làm đồ đệ. Tôi chỉ thấy cô ấy quá nhàn nhã. Tôi muốn tìm một nơi tốt để câu giờ mà không làm mất uy tín của cô".

Cù Lão không đồng ý, thậm chí còn nếu đó là một đứa trẻ ba tuổi có rào cản bước vào để chơi, Thẩm Quân Ngôn chỉ có thể tùy cô.

May mắn thay, Lê Khê đã không làm hai người thất vọng, cô đã mang giày và nhảy phần dance chính của "Treading Song" trong một thời gian ngắn.

Sau khi Cù Lão đọc, để Thẩm Quân Ngôn đưa cô ấy đến chơi thêm mà không nói một lời.

Ngay cả khi cô ấy chỉ dành thời gian ở đây, cô ấy không muốn nhìn thấy những cây con tốt đang héo úa trên sàn bê tông.

Li Xi đã tự mình trải nghiệm và khẳng định câu nói này, nhưng một số người trong đoàn múa không tin.

Ngay cả khi thấy cô đuổi kịp từng bước, họ cũng giả như mù không thấy, nhất định cho rằng đó là tiền.

Lê khê lười quan tâm, nhưng luôn có người đuổi theo không tha

Trong giờ tập thể dục buổi sáng, một cô gái gần gũi với Lê Khê bước tới gần cô: “Hôm qua chúng ta đi ăn nhẹ lúc nửa đêm và nghe thấy Chu Ngưng mắng em rất nặng.”

Chu Ngưng là trưởng đoàn múa kiêm diễn viên múa chính. . Đường đời luôn thuận buồm xuôi gió, phần lớn những lời đồn đại về Lê Khê trong trung đoàn đều do cô mà ra.

“Vũ công một mình mắng tôi cướp mất ánh đèn sân khấu của cô ấy?” Lê Khê đổi chân quay lại nhìn Chu Ngưng đang trừng mắt nhìn mình, chế nhạo, “Nhắm vào phó tổng của cô thì tốt hơn. Tôi đến đây chỉ để chơi thôi. . Vừa chơi, vừa phải về nhà thừa kế trăm triệu vận khí. "

Lê Khê cố ý nói to, mấy người đối Chu Ngưng bất hoà cười tủm tỉm, sắc mặt của Chu Ninh vốn trầm ,giờ lại càng thêm đen đem hàng răng cắn nát

Hai vũ công dẫn đầu đã xuất hiện trong chương trình múa nhóm của tour lần này, ngoài chu ngưng còn có phó trưởng đoàn chi bạch.

Không giống như chu Ngưng siêng năng, chi bạch là một tài năng hiếm có. Chu Ngưng tuy rằng gia nhập nhóm nửa năm sau, nhưng đã trở thành phó trưởng nhóm nhảy với tốc độ thăng tiến nhanh chóng, Chu Ngưng làm sao có thể không phát điên lên vì ghen tị.

"Người vào bằng tiền có tư cách gì!"

không ngờ Chu Ninh sẽ phản bác lại mình, Lê Khê nhướng mày: "Ồ? Không phải Chu trưởng, cô nói, "Xã hội này có tiền, có Quyền được nói "? Sao lại đến với tôi. Nó không áp dụng ở đây sao? "

Điều này vốn được Chu Ninh dùng để chế giễu Lê khê. Mọi người trong đoàn ca múa khi đó đều nghe thấy. Bây giờ cô y đã được" hồi phục ", Chu Ngưng đỏ mặt.

“cô đang cười cái gì…”

“Chu Ngưng, cô đang đứng, cô nghĩ có quá nhiều thời gian luyện tập sao?” Cù Lão cầm cốc nước vào, dùng trỏ gõ cửa. ”Tại sao không. Hôm nay không luyện tập sao? Dưới lầu phơi nắng sao? "

Lê Khê cười đến không thương tiếc, cố ý dừng lại bên cạnh Chu Ngưng khi cô ta đi trở lại vị trí của mình thì thào:" Không nghĩ tới cô sẽ làm trưởng bối vài năm nữa. , nếu không đến nịnh hót bổn tiểu thư nói không chưng tôi cho cô là nhân viên lễ tân trưởng trong tương lai."

"cô!"

Chu Ngưng sắp tát lên cái tát của cô, suy nghĩ của các vệ sĩ đứng trong một hàng bên ngoài cửa sổ, rụt rè nhìn qua.

Ở giữa đội ngũ, người đàn ông cao lớn có ánh sáng và dáng vẻ uy nghiêm, rơi vào trên người cô như một ngọn núi khổng lồ, khiến người ta lạnh sống lưng.

Lê khê nhìn theo ánh mắt của cô, Du Kiều bí mật liếc nhìn cô, nhanh chóng giơ ngón tay cái lên, sau đó tiếp tục nghiêm túc đứng thẳng.

Cô lại nhìn Trình Gia Ý bên cạnh Du Kiều, anh đưa tay ra sau eo và làm ngơ trước những gì cô đã làm vừa rồi, anh vẫn có biểu hiện phớt lờ cô.

Nhưng có ai có thể thực sự coi cô ấy là không khí?

Cô ấy không có vẻ đẹp bên trong, nhưng may mắn thay, hầu hết mọi người trên thế giới này trước hết phải nhìn thấy tướng mạo của một người.

cô ấy có nhiều hơn nữa.