Nỗi lo sợ của Hạ Minh từ đêm qua đến giờ cứ xuất hiện trong đầu anh không ngờ lại có người theo đuổi em trai của mình mà ngặc một nỗi bảo bối ngốc lại đồng ý điều kiện vô ý đó.
" Hạ Minh à! Bảo bối à em muốn anh phải làm sao ngăn cản trận cá cược này đây?" Hạ Minh vò đầu bức tóc không biết nên giải quyết như thế nào.
Điện thoại bỗng nhiên reo lên anh mở lên xem chỉ để là số lạ anh đành nghe máy.
" Anh Minh em về rồi anh ra sân bay đón em được không em trốn về nên không tiện nói cho ba me."
Không ngờ vừa nghĩ đến là rắc rối lại tìm đến rồi không biết lần này về sẽ có sóng to gió lớn gì không đây. Người vừa mới gọi đến cho Hạ Minh là cái đuôi theo sau anh suốt 5 năm từ cấp 2 đến cấp 3 bỗng dưng một ngày gia đình cô ta chuyển đi không tấy tin tức gì nữa.
Hạ Minh cứ tưởng cô ta sẽ không bao giờ trở lại đây bao nhiêu năm qua không liên lạc giờ lại trở về không bình thường chút nào cả.
" Phương Tân cậu điều tra Trịnh Thanh Thanh trong suốt thời gian ở mĩ cho tôi kêu một chiếc xe đến rước cô ta rồi đăng ký cho cô ta ở khách sạn đi".
" Ồ Hạ tổng có người đẹp tìm đến sao không " Kim ốc tàn kiều đi" sao nỡ lòng nào bỏ một mỹ nhân như Trịnh Thanh Thanh kia chứ". Giọng điệu cợt nhã từ đầu dây bên Phương Tân vẫn còn hứng thú nên trêu Hạ Minh thêm một chút nữa.
" Nhà tôi vốn sạch sẽ quen rồi tôi sợ ô nhiễm không khí tốt nhất đừng để cô ta mò đến tận nhà tôi nếu có ai bấm chuông cửa nhà tôi là cậu chết chắc".
" Đừng nóng đừng nóng tôi sẽ làm ngay bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ".
Ngát máy Hạ Minh liền lên giường ôm Hạ Kỳ đang ngủ say bên trong chăn bông, bảo bối này qur thật không nỡ làm đau mà trắng trắng mềm mềm nhìn ngon miệng vô cùng.
" Anh sợ cô ta sễ làm tổn thương em đó là li do tại sao anh không muốn cô ta quay về cái tính cố chấp của cô ta đã làm gây ra biết bao nhiêu rắc rối . Anh không muốn em lọt vào tầm nắm của cô ta bảo bối anh sẽ bảo hộ em thật tốt ". Hôn lên trán của cậu rồi anh ngủ thϊếp đi.
Trịnh Thanh Thanh khi bị Hạ Minh cho ở khách sạn thì liền điên lên không thể nào cô ta là thanh mai trúc mã sao có thể tuyệt tình như vậy.
" Hạ Minh lần này em về em sẽ nắm chặt anh trong lòng bàn tay không ai được cướp anh đi khỏi Trịnh Thanh Thanh này được". Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào tấm hình hai chàng trai nắm tay nhau cô ta vò nát tấm hình quăng vào sọt rác hình anh của Hạ Kỳ bị rạch nát.
Quản gia Hạ gia sáng sớm nghe chuông cửa liền đi ra xem xem ai đến tìm sớm như vậy nhìn đến người đứng sau song sắt liền giật mình tại vì Hạ Minh đã dặn nếu có một cô gái đến gặp anh thì cứ nói anh không có nhà là được không được mở cửa cho cô ta vào.
" Xin chào cho hỏi cô đến tìm ai vậy?"
" Chào chú con đến tìm anh Minh Con tên Trịnh Thanh Thanh con gái của Trịnh Hoài lúc trước hay qua chơi đấy ạ".
" À thì ra là Trịnh tiểu thư mời cô vào nhà". Quản gia cứ nghĩ cô ta không phải người Hja minh nói liền cho cô ta vào để cô ta ngồi chờ ở sofa rồi ông đi pha trà.
Cô ta quan sát xung quanh ngôi nhà liền nhìn thấy một khung ảnh cô ta hỏi quản gia.
" Chú ơi cho con hỏi người con trai trong ảnh này là ai vậy sao lúc trước con không thấy ".
" Đây là cậu chủ nhỏ cậu ấy là em của thiếu gia tên Hạ Kỳ bây giờ cậu ấy còn ngủ trên phòng tôi định lên đó đánh thức cậu ấy".
" Chú cứ để cháu đi cho chú cứ nấu bữa sáng đi ạ".
" Vậy làm phiền tiểu thư rồi phòng của cậu chủ nhỏ nằm ở cuối hành lang gần phòng thiếu gia cái phong có hình quả dâu là của cậu ấy đấy".
Cô ta đi dọc theo hành lang đến phòng mà quản gia nói cô ta không gõ cửa liền bước vào trang trí trong phòng thiên về màu kem sữa nhìn rất ấm áp. Một cục bông đang cuộn tròn trên giường nhìn nhỏ nhắn vô cùng bỗng nhiên cậu bật dậy kéo chắn xuống xem xem kẻ nào vào lãnh địa riêng của mình.
" Cô là ai sao lại vào phong của tôi người làm mới sao?".
" Quản gia bận làm bữa sáng nên tôi lên gọi cậu rời giường, sẵn đây tôi nói luôn tôi là bạn của anh Minh vừa mói về nước hôm qua".
" Cô đi xuống đi lát tôi xuống sau đừng làm ô nhiễm không gian trong phòng tôi đồ hồ ly tinh".
Cô ta tức giận nhưng không làm gì được cậu nên đùng đùng đi ra khỏi phòng để lại một cục tức không thể giải tỏa được.
" Định đấu với tôi hả không có cửa đấu với tôi đâu chờ ăn sáng xong cô chết chắc". Hạ Kỳ máu nóng lên não rồi Trịnh Thanh Thanh chuẩn bị tiếp chiêu đi.
Quản gia thấy cậu xuống liền bày món ăn ra cậu ngồi xuống đối diện với cô ta bữa sáng như chiến tranh thế giới vậy đó quản gia lạnh hết người liền ly khai.
" Chị là bạn của anh trai sao em không biết vậy?".
" Do gia đình chị chuyển sang mỹ định cư nên em không biết là đúng rồi". Cô ta nghĩ mình là ai chứ chỉ là một con bánh bèo mà thôi.
" Cho em hỏi chị tên gì vậy ạ?".
" Chị tên Trịnh Thanh Thanh em cứ gọi chị Trịnh là được".
" Em tên Hạ Kỳ chị cứ gọi tiểu Kỳ là được không biết chị là người thứ mấy theo đuổi anh em vậy". Lần này cậu phải moi hết bí mật của cô ta nhìn cái mặt là biết trát phấn đầy mặt rồi ăn mặc thì diêm dúa thiếu điều muốn show bộ ngực ra luôn.
" Em không hiểu tại sao con gái bây giờ thích mặc váy xẻ xâu nư vậy nhìn không hợp mắt anh em không thích lối ăn mặc như vậy".
" Chị đã lỡ mặc rồi nên không thay ra được anh em sẽ không trách chị đâu em không cần lo". Cái thằng nhóc quỷ miệng lưỡi cũng sắt bén làm đau lòng người, lực sát thương cũng cao không may cô ta là người không để mình thiệt thòi một ngày nào đó cô ta sẽ trả lại gấp bội.