Trốn Khỏi Tinh Tế (NP)

Chương 195: Lừa gạt

Thời Quang ngồi trên xe công cộng đi xa được một lúc cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhớ lại biểu hiện của mình từ đầu tới cuối, mặc dù không phải là hoàn hảo nhưng hẳn là có thể dời đi sự tức giận của Long Tuy Viễn.

Trên thực tế, nếu lúc đầu cô cùng Mộ U Nhiên nói ra những lời đó để đuổi Long Tuy Viễn, vậy thì quá nhiệt tình, Long Tuy Viễn căn bản sẽ không tin.

Cho nên Thời Quang chọn cách ngược lại, trước hết tự nhận chuyện này sau đó dần dần nhìn rõ sự tuyệt vọng cùng bất lực của bản thân, hiệu quả sẽ khác nhau.

Lúc trước Thời Quang luôn bị Mộ Phỉ Nhiên gây khó dễ, nhưng chuyện bị ép rời khỏi Long Tuy Viễn thì cô không nói được bởi vì nếu như không rời đi, cô hoàn toàn có thể nhờ sự giúp đỡ của Long Tuy Viễn.

Mặc dù trước đó đã có điềm báo của mình cộng thêm sự giúp đỡ của chị em Mộ gia và lão phu nhân, có thể khiến cô giống như là tuyệt vọng rời đi, nhưng rời đi chính là rời đi, việc cô rời khỏi đế quốc nguyên soái rồi kết hôn cùng một tên phế nhân chính là đang vũ nhục Long Tuy Viễn, như Tư Dương đã nói cô sẽ khiến Long Tuy Viễn bị toàn bộ tinh tế chê cười.

Cho nên bất kể lý do gì, Long Tuy Viễn cũng sẽ không buông tha cô. Nhưng rất rõ ràng một điều bây giờ cô còn quá yếu ớt, căn bản không phải đối thủ của Long Tuy Viễn, hơn nữa không rõ mục đích Mộ Phỉ Nhiên là gì, rốt cuộc có muốn giúp cô hay không còn không biết được cho nên Thời Quang chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Trên đường Thời Quang liền nghĩ điều duy nhất cô có thể lợi dụng chính là tình cảm của Long Tuy Viễn đối với mình, cho nên từ lúc xuống xe mọi hành động của cô đều là thăm dò Long Tuy Viễn, xem thử anh đối với mình có một chút lòng trắc ẩn nào hay không.

May thay Long Tuy Viễn cũng không phải là người tuyệt tình, đặc biệt việc anh đột nhiên đuổi theo, càng chứng tỏ cô ở trong lòng anh chiếm một vị trí nhỏ sau này cũng dễ dàng nói chuyện.

Đem những điềm báo trước đó kể cho Long Tuy Viễn nhưng không hề đề cập đến chuyện bị Mộ Phỉ Nhiên uy hϊếp, chỉ nói rằng cô có tình cảm với anh nhưng vì tôn nghiêm cùng hiện thực ép cô phải rời đi.

Vì vậy điều tiên quyết chính là dù Long Tuy Viễn có tức giận chuyện gì đều sẽ đổ hết lên người Mộ Phỉ Nhiên, có Mộ Phỉ Nhiên chịu trận cuộc sống của cô có thể ung dung hơn phần nào.

Thời Quang nghĩ đến liền vui vẻ, không hề biết sau khi cô rời đi, Tư Dương chậm rãi từ trong góc đi ra.

"Sao thế? Này là bị lừa gạt?"

Long Tuy Viễn quay đầu nhìn, cảm xúc nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất.

Tư Dương đã sớm quen cái dáng vẻ chết chóc này của anh, đem tầm mắt nhìn theo hướng Thời Quang rời đi: "Nha đầu này, ma mãnh giống như con tiểu hồ ly, nếu cậu còn dùng tình cảm mà đối đãi thì cả đời này đều không thể nào kiểm soát được cô ấy."

Long Tuy Viễn híp mắt: "Anh có ý gì?"

"Ha!" Tư Dương cười lạnh, cúi đầu đá hòn sỏi bên chân: "Không hiểu sao? Tiểu hồ ly kia cái gì cũng không muốn, cô ấy chỉ muốn tự do. Chỉ cần anh có sơ hở, nói không chừng cô ấy sẽ chạy đến địa phương mà anh không bắt được. . ."

Ánh mắt Long Tuy Viễn chợt lóe rồi cẩn thận suy ngẫm lời Tư Dương nói.

"Tôi giúp cậu tỉnh táo hơn để không đến nổi bị nha đầu này đùa giỡn trong lòng bàn tay." Nói xong, Tư Dương cười như không cười nhìn Long Tuy Viễn sau đó xoay người rời đi.

Long Tuy Viễn trầm mặc đứng im, ban đầu anh đoán Thời Quang là gian tế từ liên minh nhưng anh không ngờ rằng thứ cô muốn là tự do.

Nhờ có lời nhắc nhở của Tư Dương, Long Tuy Viễn mới xem lại mọi thứ về Thời Quang, nguyên lai thân phận của cô cũng không có phức tạp như anh đã nghĩ, cơ bản chỉ là đứa con riêng của Mộ gia, tư tưởng của cô bị người mẹ xa xứ phản đạo kia ảnh hưởng cho nên mới có suy nghĩ không giống như những người phụ nữ khác.