Trốn Khỏi Tinh Tế (NP)

Chương 100: Gian tế

“Đồng ý với em thì sao!” Mộ Phỉ Nhiên bật cười ha hả “Trong mắt hắn, em chỉ là một gian tế mà thôi!”

“Gian tế!” Đột nhiên Thời Quang đẩy Mộ Phỉ Nhiên ra, từ trên mặt đất ngồi dậy, vẻ mặt khó tin nhìn Mộ Phỉ Nhiên.

Mộ Phỉ Nhiên nhìn bộ dáng Thời Quang quần áo hỗn độn, đầu nhú còn đang lấp ló sau vạt áo, gương mặt còn ngơ ngác, vô cùng đẹp mắt.... Mộ Phỉ Nhiên chưa từng nghĩ tới, một nữ nhân lại có thể đẹp đến vậy, những vẻ bình thường của cô lại đột nhiên trở nên vô cùng đẹp mắt.

“Bằng không thì sao...Một nữ nhân từ nhỏ đã sống ở Liên Bang, sao lại trùng hợp đến mức, ngay lúc Phàn gia bị bại lộ, lại được Mộ gia tìm thấy?”

Sao lại trùng hợp như vậy, chẳng phải là một bước lại một bước, đạt được mục đích của hắn! Thời Quang nghi ngờ nhìn Mộ Phỉ Nhiên.

“Ha ha!” Mộ Phỉ Nhiên bật cười, trong giọng cười còn có ý tứ trêu chọc tà mị, “Cũng bởi vì quá trùng hợp! Một số thứ quá hợp lý lại dẫn đến sự chú ý của người khác, đặc biệt là những người cẩn thận như Long Tuy Viễn.”

Thời Quang nhìn Mộ Phỉ Nhiên, ánh mắt cũng trầm hẳn xuống, dựa theo lời nói của Mộ Phỉ Nhiên, những hành động khó hiểu của Long Tuy Viễn cuối cùng cũng được giải thích.

Mộ Phỉ Nhiên kéo tay, bắt lấy cổ chân của Thời Quang, làm cho cô hơi co người lại, không chỉ vì quá thân mật, mà so với nắm cổ tay, nắm cổ chân càng khiến người khác cảm thấy khó có thể trốn chạy.

“Tình cảnh của em thật tệ!” Mộ Phỉ Nhiên tiếc nuối nói.

Tình cảnh của cô tệ còn không phải tại hắn! Trong lòng Thời Quang bừng bừng lửa giận, nhưng vì đại cục, cô chỉ có thể cố tình bày ra bộ khuất nghẹn, cô hơi mím môi, trong mắt cũng sóng sánh toàn nước mắt.

Mộ Phỉ Nhiên mắc vào kế của Thời Quang, bèn ôm cô vào lòng, Thời Quang hiện tại như một con mồi yếu ớt bị thợ săn bắt được, không cách nào trốn chạy. “Tiểu Thời Quang...chỉ có anh trai...mới có thể để em nương tựa!”

Một câu ấm áp như vậy, nhưng với thân phận của cả hai, lại thêm không khí ở đây, còn có du͙© vọиɠ trong mắt Mộ Phỉ Nhiên ngày càng thêm sâu đậm, làm mỗi một chữ ấm áp nói ra lại trở thành ác ý.

Cuối cùng, Mộ Phỉ Nhiên đem Thời Quang ôm vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô “Cho nên...nhất định phải ngoan đó...”

Thời Quang cứng đờ một hồi lâu, cuối cùng thân thể liền mềm nhũn, cứ như vậy nằm trong l*иg ngực của Mộ Phỉ Nhiên mà khóc, trong tiếng nấc dường như còn mang theo áp lực cùng ủy khuất “Thời Quang...sẽ ngoan...”

Mộ Phỉ Nhiên hơi siết chặt cánh tay, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Lúc sau, Mộ Phỉ Nhiên lại bảo Thời Quang đi thay một bộ đồng phục nữ sinh, Thời Quang còn cho rằng hắn muốn chơi một chút tình thú...Sau khi Mộ Phỉ Nhiên mặc vào bộ đồng phục nam sinh, ánh mắt Thời Quang liền lóe lên chút tia sáng.

Mặc đồng phục vào, tức khắc Mộ Phỉ Nhiên liền giống hệt một học sinh xuất sắc, sạch sẽ! Tựa hồ xứng đáng với mọi từ ngữ tốt đẹp có thể nghĩ ra để mô tả hắn, chỉ là Thời Quang biết rõ, bên ngoài lớp mặt nạ tốt đẹp kia, lại che giấu một con quỷ đội lốt người.

“Đây là đồng phục của học viện đế đô, ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã biết nó hợp với em!” Mộ Phỉ Nhiên bế Thời Quang lên, sau đó ôm cô lên giường.

Thời Quang ngồi trước Mộ Phỉ Nhiên, ngoan ngoãn dựa lưng vào hắn, để ý tùy ý chơi đùa.

Mộ Phỉ Nhiên cũng không sốt ruột thưởng thức bữa tiệc này, mà là ấn lên chốt mở đầu giường, đột nhiên cạch một tiếng, một chút ánh sáng ánh kim da^ʍ mỹ tràn ngập căn phòng, phong cách của toàn bộ mật thất đều bị thay đổi.