Editor: Dĩm
Thời Quang thực sự rất khẩn trương, đến mức bỏ quên nút áo thứ nhất mà cởi xuống các nút bên dưới. Đôi mắt cô ửng đỏ, lại quật cường mím môi, giống như đang phân cao thấp với chính mình, cuối cùng hơi dùng lực, trực tiếp giật văng nút áo.
Thời Quang cứng đờ tại chỗ, không động đậy lắng nghe âm thanh nút áo rơi xuống đất, nảy hai vòng rồi lăn đến vách tường thì dừng lại, nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được, chảy xuống....
Giờ khắc này, cô vô cùng hy vọng mình chưa từng nghe qua những dạy dỗ của mẹ mình, như vậy liền có thể giống như những nữ nhân khác, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nguyên soái đế quốc giao cho.
Chính Thời Quang cũng cảm thấy mình có chút ra vẻ, điều kiện của Long Tuy Viễn chính là không thể tốt hơn, mặc dù dụng tâm hắn hơi kín đáo, nhưng trước mặt nhiều người xem như vậy, điều hắn đáp ứng một nữ nhân dù có chuyện gì hắn cũng sẽ làm, cho nên chỉ cần tiết mục kết thúc, mục đích của cô liền đạt được.
Thời Quang cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, bắt lấy hai bên vạt áo, dùng lực xé mạnh “Bạch bạch bạch.” Nút áo sơmi liền rơi đầy trên đất.
Nhìn Thời Quang như vậy, ánh mắt Long Tuy Viễn hơi lóe.
Thời Quang vì muốn bảo vệ chính mình, cố ý mặc áo sơmi cùng quần dài, bên trong cũng là nội y màu trắng không có chút họa tiết trang trí nào. Sau khi kéo áo sơ mi qua hai vai, liền để lộ bộ ngực trắng như sữa, tinh xảo, mượt mà lại đáng yêu của cô, dưới bộ ngực đó là vòng eo tinh tế không một chút thịt dư nào.
Thời Quang nhìn Long Tuy Viễn, thấy hắn không có chút phản ứng nào, liền từ trên giường đứng lên, cứ như vậy cô liền cao hơn Long Tuy Viễn một ít, đôi mắt ngoan ngoãn nhìn chằm chằm Long Tuy Viễn. Sau đó liền bắt đầu cởϊ qυầи, đôi tay nhẹ nhàng kéo một chút, quần liền thuận thế rơi xuống, phía dưới quần tây màu đen là một đôi chân dài trắng trẻo, không có một lỗ chân lông nào.
Lúc này trên người Thời Quang chỉ còn sót lại qυầи ɭóŧ màu trắng, Long Tuy Viễn theo bản năng nhìn lướt qua, thế nhưng lại cảm thấy da cô còn trắng hơn so với nội y, lộ ra một tia óng ánh mềm mại.
Đây là lần đầu tiên Long Tuy Viễn chú ý tới thân thể một nữ nhân, không thể không nói...đúng là tinh xảo hơn so với nam nhân.
Thời Quang đứng ở trước mặt Long Tuy Viễn một chút, thấy hắn chậm chạp không nói gì, liền cầu mong chút may mắn trong lòng. Cô âm thầm hít sâu một hơi, sợ mình không nhịn được sẽ khóc thành tiếng, sau đó mới đưa tay cởi bỏ nội y.
Thực tế hiện giờ loại nội y cổ xưa này rất ít người mặc, Thời Quang mặc cũng chỉ để gây mất hứng. Nhưng cô không biết, bộ dạng cô như này trước mặt nguyên soái đế quốc, hơn nữa hắn vẫn luôn ngắm nhìn cô, loại nội y kiểu dáng này, sẽ lại lần nữa trở nên huy hoàng.
“Bang!” Nội y được cởi ra, rơi xuống đất, một đôi nhũ hoa tinh xảo, không nhỏ cũng không lớn lại không hề dung tục đang tưng nhẹ trước ngực Thời Quang.
Lông mi Long Tuy Viễn khẽ run, thứ này...xem ra cũng không ghê tởm như hắn nghĩ.
Thời Quang bị Long Tuy Viễn nhìn chằm chằm khiến toàn thân run rẩy, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống, từng giọt từng giọt chảy dọc trên gương mặt xuống trước ngực, một giọt nước long lanh như pha lê vừa hay rơi vào nhũ hoa cô, khiến nhũ hoa phản chiếu một tầng ánh sáng.
Ngón tay Long Tuy Viễn hơi động, có chút muốn lau đi giọt nước kia, nhưng cuối cùng vẫn không có cử động.
Đã tới bước này, Thời Quang bất chấp cả tư thế, trực tiếp nhấc chân cởϊ qυầи lót ra, không chỉ mỗi vậy, còn giận dỗi ném qυầи ɭóŧ vào người Long Tuy Viễn.