Trốn Khỏi Tinh Tế (NP)

Chương 55: Khó nghe

Editor: Dĩm

Đầu óc Thời Quang hơi ong lên một chút, lần này không giống lần cùng với Phàn Gia Kiệt, cô đang chuẩn bị hiến thân, chỉ là.... chỉ là không nhanh như vậy. Thời Quang cảm thấy lần này là sự nhượng bộ lớn nhất của cô, vậy mà... hiện thực lại hung hăng cho cô một cái tát.

Lúc cửa mở Kenza đã nghe được, nhưng đã tiến hành đến thời điểm mấu chốt nên hắn không thể dừng, sau đó thật vất vả hắn mới bắn ra được, liền quay đầu nhìn về phía Thời Quang sắc mặt trắng bệch đang ngây người người tại đó.

Mắt Thời Quang hơi hồng lên liếc nhìn Kenza một cái lại, nhìn nữ nhân bị hẳn đè dưới thân... là số 7.

Hai mắt Thời Quang rưng rưng nhưng trên miệng lại cố nụ cười, “Thật xin lỗi, làm phiền rồi.” Dứt lời cô liền xoay người rời đi.

“Thời Quang!” Kenza hoảng loạn hô lên một tiếng nhưng Thời Quang căn bản không thèm để ý đến hắn.

Thực tế Kenza cũng là không có cách nào, cả ngày ở bên cạnh Thời Quang, tiểu huynh đệ của hắn đều muốn phát nổ, nhưng vì là nữ nhân của lão đại nên hắn phải nhịn, không có biện pháp, hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một nữ nhân mà phát tiết, bằng không nhất thời hồ đồ làm ra chuyện gì đó, không thể nói được.

Hắn vốn cũng không muốn cho Thời Quang biết, nhưng ai mà biết Thời Quang trước giờ chưa bao giờ chủ động đi tìm hắn, vậy mà hôm nay lại tìm đến tận cửa.

Kenza từ trên người số 7 leo xuống, tùy tiện lấy khăn trải giường xoa xoa hạ thân, trong lòng vẫn có chút hoảng, không biết có ảnh hưởng tới kế hoạch của lão đại hay không. Nếu có ảnh hưởng, lão đại chắc sẽ không kéo dài thời gian nghỉ phép của hắn đi.

Khả năng chính Kenza cũng không hề phát hiện bộ dáng Thời Quang sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa sẽ luôn hiện diện trong đầu hắn.

Thời Quang ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng, cô thừa nhận, trải qua mấy ngày ở chung này, cô có từng nghĩ tới tương lai với Kenza, nhưng vừa mới nảy sinh đã bị hiện thực bóp chết.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Thời Quang không khỏi cười nhạo. Cô như thế nào còn còn mơ mộng như vậy, không phải nói muốn thông minh hơn sau.

Thời Quang hít sâu một hơi, tương lai gì đó... không thèm suy nghĩ nữa, trước mắt vẫn là lợi ích của mình. Cô không tin Kenza đối với cô một chút cảm giác cũng không có, dù sao ở cạnh lâu như vậy, không ăn được miếng nào, Kenza cam tâm sao?

Chỉ cần Kenza có một chút không cam lòng, dù là nhỏ nhất, cũng có thể để để cô xoay chuyển tình thế. Trước kia cô sẽ tính toán làm sao để dỗ ngon ngọt Kenza, nhưng... hiện tại không được một khi Kenza liền nghĩ chơi cô cùng các những nữ nhân khác đều không có gì khác nhau.

Một lúc sau Thời Quang cũng chẳng đi ra khỏi phòng, Kenza tới gõ cửa cô cũng chẳng chịu mở, chỉ ở bên trong đáp một câu: “Đi đi không cần lại đến.”

Kenza không cách nào hình dung được tâm tình của mình, có lo âu, có bực bội, cũng có một tia đau đớn. Đương nhiên tia đau đớn quá nhỏ nên hoàn toàn bị cảm giác lo âu và bực bội chiếm đoạt khiến hắn không thể nào phát hiện ra.

Sau khi Long Tuy Viễn biết chuyện này chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kenza một cái, khiến Kenza bình thường dùng mãnh nay lại như con rùa rụt cổ.

“Lão đại làm sao bây giờ?” giờ Kenza vội muốn chết, Thời Quang không để ý tới hắn, không chỉ đem mình nhốt ở trong phòng không nhìn hắn, ngay cả gặp bên ngoài cũng phải tránh rất xa, phảng phất như tránh hắn cùng tránh mãnh thú giống hệt nhau.

Tệ nhất là gần đây bên ngoài đều truyền đến tin nha đầu Mộ Thời Quang đó không được hắn thao, đã bị vứt bỏ, nói rất khó nghe, đến hắn cũng nghe không nổi huống chi nha đầu nhu nhược kia.

Long Tuy Viễn không cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, “nếu cô ta thực sự có vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm ngươi.” Mặc kệ biểu hiện hiện tại của cô ta như thế nào, đều chỉ là thủ đoạn để khống chế Kenza mà thôi.

Kenza trừng mắt nhìn Long Tuy Viễn “Nếu như cô ấy không có vấn đề thì sao?”

P/s: Mình định sang tháng mới edit tiếp, mà thấy m.n hóng quá phải làm ngay cho nóng😆