Editor: Dĩm
Long Tuy Viễn không cho rằng mình nhìn nhầm, Mộ Phỉ Nhiên muốn Thời Quang tiếp cận hắn, Thời Quang lại tìm tới Kenza, vậy chỉ có một khả năng, Mộ Thời Quang cũng không muốn nghe theo sắp xếp của Mộ Phỉ Nhiên.
Việc này làm cho Long Tuy Viễn có chút nghi hoặc, dù là góc độ nào, con đường Mộ Phỉ Nhiên tính ra đối với cô vẫn là có lợi nhất, không có đạo lý nào khiến cô từ bỏ hắn mà tiếp cận Kenza.
Đương nhiên, nếu là người khác, Long Tuy Viễn sẽ chẳng quan tâm, nhưng đây là Mộ Thời Quang, bởi vì có quan hệ với thiết bị tạo lập hình chiếu, mỗi một hành động không bình thường của cô, đều là điểm đáng ngờ với hắn.
Long Tuy Viễn suy nghĩ một chút, lại phát cho Kenza một chút tin tức “Cậu đi tiếp cận cô gái kia, xem mục đích của cô ấy là gì?”
Kenza cúi đầu xem tin tức, cũng nghi hoặc giống Long Tuy Viễn. Đáy lòng Kenza cho rằng Thời Quang tiếp cận hắn là để qua cầu rút ván. Lẽ nào lão đại cho rằng để cho người ta đâm vào mình chính là tạo cơ hội sao, cũng không xem gương mặt lạnh chết người của hắn, có quỷ mới thấy được ám hiệu bên trong.
Bất quá nếu lão đại không được, hắn cũng nên ra tay tương trợ một phen.
Kenza đứng dậy đi đến trước mặt Thời Quang, lại nhìn về phía quân nhân đứng sau cô. Hắn đương nhiên biết mục đích cho tuyển thủ dự thi mượn chiến hạm, nhưng bọn họ vẫn chưa điều tra chi tiết về Thời Quang, vẫn là đừng để cô tiếp xúc nhiều với người khác, ai mà biết được cô có phải hay không là gian tế của Liên Bang.
“Tôi coi trọng cô gái này, cậu đi tìm người khác đi.”
Một câu đánh dấu chủ quyền của Kenza khiến sắc mặt các tuyển thủ ở đây đều thay đổi, các cô không biết sự tình, chỉ biết Mộ Thời Quang đã câu được tướng quân Kenza, chính là một bước lên trời!
Nghe được lời nói của Kenza, ánh mắt Thời Quang hơi lóe lên, như vậy là sao? Kenza cũng coi trọng cô? Nhưng dáng vẻ trố mắt ngạc nhiên kia chỉ trong chớp mắt, cô vội vàng lộ ra bộ dáng thẹn thùng, gương mặt ứng đỏ, ánh mắt trốn tránh. Bộ dáng thẹn thùng nhưng cũng vô cùng phong tình, mê người.
Kenza nhìn thấy một màn này, không thể không cảm thán con mắt nhìn người của Mộ Phỉ Nhiên, cô gái nhìn thì khá bình thường, nhưng mỗi hành động lại vô cùng mê hoặc. Đặc biệt là bọn họ ở trong quân đội trà trộn với một nhóm đàn ông to lớn, thô kệch, thích nhất chính là nữ nhân mềm mại, kiều diễm như vậy.
Hai nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp nhưng không quá nổi bất liếc mắt nói: “Tôi còn cô ta muốn câu dẫn nguyên soái!” Nói rồi liếc mắt nhìn nữ vương.
Vẻ mặt nữ vương không có biểu tình gì, tay lắc lắc chén rượu, cũng không để tâm đến lời nói kia. Chỉ là một nha đầu nhỏ, không đáng để cô ta để tâm.
Kenza duỗi tay kéo tay Thời Quang “Đi, bồi tôi uống một chén!” Thời Quang hơi giãy giụa, nhưng rồi cũng e thẹn thuận theo.
Đối với Thời Quang mà nói, Kenza đột nhiên xuất hiện là một kinh hỉ, nhưng cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng Kenza thích mình, nhiều lắm cũng là có chút hứng thú, dù sao cũng chỉ là muốn thao cô.
Thời Quang tính toán đến việc cho Kenza thao mình, nhưng....không bắt được thỏ không thể thưởng cho chim ưng, khi nào Kenza đáp ứng đem thi thể mẹ cô từ tay Mộ Phỉ Nhiên lấy ra, cô mới cho hắn chút ngon ngọt.
Trên mặt Kenza không có chút biểu hiện nào, nhưng trong lòng lại đang tán thưởng, trời ạ, trên thế giới sao lại có bàn tay mềm mịn như vậy...Kenza không nhịn được xoa nắn, nâng niu, bàn tay nhỏ bé này như bánh vậy, sợ mạnh tay sẽ bóp nát mất.
Một trận ngứa ngáy từ trong lòng truyền tới, mà tiểu huynh đệ của Kenza cũng hơi ngẩng đầu lên.
Mẹ nó! Xem ra hắn đã nhịn đến nghẹn rồi, chỉ sờ tay nữ nhân mà cũng cứng được, đúng là không có tiền đồ!