Editor: Dĩm
Trong lúc Thời Quang im lặng suy nghĩ, tiết mục đã chính thức bắt đầu. Phát sóng trực tiếp đã sớm được mở, các tuyển thủ có chút danh tiếng bên người đều có bảy đến tám cái camera, thậm chí có người còn nhiều hơn.
Nghe nói những cái camera này đều dựa vào số ngươi yêu thích mà định, nói cách khác, tuyển thủ có càng nhiều người xem sẽ có càng nhiều camera.
Thời Quang là một tố nhân không có danh tiếng, ngay từ đầu có thể có ba cái camera đã là không tồi.
Nếu không phải mỗi tuyển thủ trước mặt đều là một trận camera, mà trước mặt cô một phần tám cũng không bằng.
Thực tế Thời Quang cũng không để ý việc này, Mộ Phỉ Nhiên chỉ kêu cô tới tham gia tiết mục, cũng không kêu cô phải giành giải nhất. Hơn nữa nguyên soái cao cao tại thượng, là loại người nhiều thịt thiếu tình, cô hiện cũng chỉ có tính toán ôm đùi.
Một khi đã như vậy, càng ít camera, cô càng mừng.
Khi tiết mục bắt đầu, đầu tiên là lời dạo đầu, sau đó là giới thiệu giám khảo. Trừ bỏ nguyên soái đế quốc, các vị giám khảo kia đều lộ mặt, đặc biệt là vị giám khảo tố nhân kia.
Nhưng bất luận có giới thiệu kẻ nào cũng không bàng giới thiệu nguyên soái. Có thể là do chính nguyên soái yêu cầu, trước mặt hắn không có camera, tất cả camera đều ở rất xa và phủ phục dưới chân hắn. Như vậy trên màn hình lớn giữa sân, khi màn ảnh chiếu đến hắn, liền tạo cho người ta loại cảm giác cao quý không thể với tới.
Trên thực tế hắn đúng là cao không thể với, dưới kỹ thuật quay chụp này, lại càng đem cảm giác này nâng lên.
Thời Quang đang nhìn màn ảnh lớn, khi màn ảnh quay hình nguyên soái, trong mắt Thời Quang lóe lên tia kinh diễm. Trang phục của nguyên soái là màu trắng thêu giấy mạ vàng, trông rất ung dung.
Nhưng Long Tuy Viễn mang cho người ta cảm giác quá lạnh,, tựa như...ánh mặt trời chiếu sáng lên dòng sông băng. Dúng vậy, hắn sạch sẽ, thông thấu, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng...rất lạnh! Phảng phất như ba bốn chục độ cũng không cách nào làm tan đi cái lạnh đó.
Một người như vậy xuất hiện trong trường hợp hỗn loại này... Thời Quang cảm thấy dường như hắn đã đi nhầm chỗ. Nhưng...hắn cứ lẳng lặng ngồi trên cao, cũng chẳng thèm liếc mắt xem, tay để ở trước bụng, lạnh nhạt nhìn về phía trước.
Thời Quang theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng kia, trời xanh, mây trắng, bờ biển mênh mông, so với khung cảnh hỗn loạn trên sân khấu tốt hơn rất nhiều.
Đây chính là nguyên soái đế quốc Long Tuy Viễn.
Tối rồi....hy vọng ôm đùi ngày càng xa vời. Thời Quang rất nhanh thức thời, không làm được thì nên sớm từ bỏ, tránh phát sinh những việc không cần thiết.
Đã có tuyển thủ bắt đầu lên đài thi đấu, người thứ nhất đi lên chính là nữ nhân nhỏ bé số 100 kia. Cô tựa hồ duy trì bộ dáng thẹn thùng khi lên đài, có chút khẩn trương, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, nhưng cũng coi như là đặc sắc, nói không chừng cũng có người thích cô, nhìn bốn cái camera trước mặt liền biết.
Khi Thời Quang đang nghe nữ nhân số 100 kia hát, đột nhiên có một bóng đen từ trong biển nhảy ra hướng về phía cô lao đến. Thời Quang theo bản năng trốn sang một bên, nhẹ nhàng tránh đi bóng đen kia. Mà bóng đen đó cũng không tiếp tục tấn công cô, liền hướng người bên cạnh cô bắt đi.
Sau khi né được, Thời Quang liền nhìn lại, da đầu lập tức một trận tê dại, hắc ảnh này thế mà lại là một cái xúc tua bạch tuộc đen nhánh! Hơn nữa cũng không phải một cái, cơ hồ toàn bộ thân thể đều bị xúc tua xâm chiếm.