Editor: Dĩm
Thời Quang cầm lấy bikini liếc mắt nhìn camera, thấy nó không có chút chuyển động, sắc mặt khẽ thay đổi, thay đồ cũng quay sao? Chừng mực có phải quá nhỏ rồi hay không.
Thời Quang nhìn phòng thay quần áo, phòng kín cũng không tệ lắm, có thể đem camera nhốt ở bên ngoài, nhưng mà...quỷ mới biết trong phòng này có camera hay không.
Thời Quang nhíu mày một lát, sau đó nhanh chóng mở quầy trữ vật ra chui vào. Quầy trữ vật không lớn lắm, nhưng với người có kinh nghiệm như cô thì là chuyện nhỏ.
Sờ soạng áo tắm một lúc, không phát hiện vấn đề gì, cô mới từ trong ngăn tủ chui ra. Vừa chui ra, đã đối diện thẳng tắp với nano camera. Thời Quang theo bản năng cầm quần áo che trước người, liếc qua camera một cái, rồi mới cảnh giác đi ra.
Trên thực tế áo tắm của Thời Quang cũng coi như là đẹp, miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng lại không có gì quá đặc sắc. Thời Quang đảo mắt liền thấy một tấm màn màu trắng, vải rất mềm nhẹ nhưng không thể nhìn xuyên thấu qua, mặc dù cô mặc áo tắm đen, cũng chỉ lộ ra chút hình dạng mơ hồ.
Thời Quang ánh mắt chợt lóe, liền kéo tấm màn xuống, phủ lên camera.
Camera có hệ thống tránh né tự động, dĩ nhiên không bị quàn áo che đi, nhưng nó thời điểm nó trốn tránh bên đó. Thời Quanh nhanh chóng lấy màn bao bọc chính mình.
Tấm vải trắng rất lớn, khoác từ vai vừa vặn che tới đùi cô, đem cô che kín mít. Thời Quang tìm trong rương hành lý một cái kẹp eo và hông bằng kim loại, như vậy lụa trắng thoạt nhìn như một cái váy đơn giản.
Sau khi làm tốt mọi thứ, Thời Quang lại liếc nhìn camera một cái, rồi thu dọn lại hành lý đi ra ngoài.
Sân khấu được dựng trên biển, yêu cầu cưỡi đĩa bay mới có thể tới. Đĩa bay chính là được chế tạo đặc thù, mang hình dạng đóa hoa trong suốt, thoại nhìn vừa đẹp lại vừa mơ mộng.
Lúc ấy Thời Quang mới nhìn tới các tuyển thủ khác, rồi lại xác định áo tắm của mình rất bình thường mới an tâm, các dạng lò loẹt như thế nào cũng có đủ, có hoa tươi, có da báo, có kim loại, cũng có châu báu, thậm chí có người làm hoa văn màu, trực tiệp đem cơ thể trần như nhộng lộ ra ngoài.
Nhưng cũng vì cái loại lòe loẹt nào cũng có, Thời Quang lại chẳng có gì đặc sắc, lại còn dùng vải trắng bọc kín người ngược lại tạo ra khác biệt. Khi đi ngang qua các tuyển thủ cùng nhân viên công tác đều kinh ngạc, thoáng cho rằng cô đến nhầm phim trường.
Thời Quang đột nhiên hiểu ra ý tứ của Thẩm Di, nếu là người mới thì không thể quá lòe loẹt, muốn tỏa sáng trong một đám người phải có lối tắt riêng của mình, một áo tắm thuần đen đúng là lựa chọn không tồi.
Lúc ấy Thời Quang đi vào khu ngồi chờ, thấy được từng loạt sân ga, sân ga có hình dáng cầu thang hướng về phía trước, mỗi cái đều xếp rất bài bản, cuối cùng xếp ra một hình tam giác nhỏ, mà trên đỉnh tam giác chỉ có một chỗ ngồi duy nhất.
Thời Quang nhìn về hàng ghế phía dưới, vị trí số 100 đã bị một cô gái dáng người nhỏ nhắn ngồi. Cô ấy giống như có chút ngại ngùng, rồi lại tò mò nhìn ngó xung quanh, người bên canh hỏi cô vì sao lại chọn số cuối cùng, cô có chút e ngại nói năng lực không đủ, số cuối cùng rất hợp với cô.
Thời Quang ánh mắt hới lóe lên, phát hiện hầu như mọi người đều lựa chọn số ở dưới, dĩ nhiên cũng có những người tự tin đi lên những số trên, nhưng vị trí số 1 không ai dám ngồi vào.
Ở giữa có một nam nhân soái khí, trang điểm giống hệt nữ nhân, đứng nhìn vị trí số 1 một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn vị trí số 2.