Editor: Dĩm
Chỉ có hai anh em Phàn gia là còn duy trì được lý trí, mặc cho đại hãn kia có hỏi gì, Phàn Gia Kiệt cũng không mở miệng, bởi vậy mà bị ăn vài cước của Đại Hán, bị đánh tới hộc máu.
Cho dù vậy, Đại Hán cũng không muốn lấy đi tính mạng của ai, càng làm cho Thời Quang thêm phần chắc chắn vào dự đoán của chính mình.
Phàn Tử Hào thì không ngốc như Phàn Gia Kiệt, tự mình đã có suy đoán, tất nhiên sẽ thử thăm dò, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, định sẽ thử nói mấy bí mật không quá ảnh hưởng đến gia tộc.
Ví dụ như, trưởng bối Phàn gia ở quân đội chấp hành nhiệm vụ thường sẽ bị cấp trên làm khó, cuối cùng liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ, chiến đấu đến mức khí lực cũng chẳng còn, từ đó về sau chẳng bao giờ tập võ được nữa, sau khi trở về còn không được nhận bồi thường...
Vào thời điểm Phàn Tử Hào nói ra chuyện này, vị lão đại vẫn luôn im lặng kia đã ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái. Cái liếc mắt này giống như vừa biết được một tin tức to lớn lắm. Phàn Tử Hào cũng có thể xác định những người này không phải hải tặc, bởi vì....làm gì có hải tặc nào để ý đến những chuyện xấu xa bên trong quân đội.
Không chỉ có vậy, Phàn Tử Hào suy đoán rằng những người này là được cử xuống quan sát quân đội. Có thể làm ra những việc chấn động như vậy, chỉ có thể là cơ quan kiểm soát quân đội. Đây là muốn kiểm tra năng lực phản ứng của tổng cục Liên bang sao?
Lão đại của nhóm hải tặc nhìn thẳng Phàn Tử Hào, sắc mặt vốn đã không thể nào tệ hơn. Đúng vậy, bọn họ là cơ quan kiểm tra quân đội, năng lực phản ứng của tổng cục Liên Bang được coi là tạm ổn, cũng có chút quy củ, ở địa phương cũng không có gì quá xuất sắc, nhưng cũng không quá tệ, cho nên hắn rất nhàn rỗi đi đến nhà ăn, lại không nghĩ...
Vừa tiến vào liền nghe Phàn Gia Kiệt cùng Đường Mạn Oanh không biết xấu hổ tại nơi đó làm ra loại chuyện như vậy, vốn dĩ hắn không quá để ý loại chuyện nhỏ này...nhưng vào lúc hải tặc đang tập kích như vậy, những học sinh này sao vẫn có tâm trạng làm ra những chuyện đó...Nếu không dạy dỗ một chút sẽ làm uổng phí những tài nguyên tốt của học viện Liên Bang.
Sở dĩ Đại Hán bảo cấp dưới làm Đường Mạn Oanh, cũng chí vì lí do này, rốt cuộc...là cô không màng đến trường hợp hiện tại, không màng đến nguy cơ, làm cho Phàn Gia Kiệt trúng kế. Nếu kia thật sự là hải tặc, kết cục bây giờ của bọn họ sẽ thảm hơn gấp mười lần hiện tại. Đám hải tặc tàn nhẫn đó sẽ chẳng bỏ qua một ai ở đây!
Đường Mạn Oanh một mình chết thì thôi, lại còn muốn liên lụy đến người khác, tội còn đáng chết vạn lần, hiện tại chỉ trừng phạt như vậy vẫn có thể xem là nhẹ!
Đến mức Phàn Tử Hào cùng Thời Quang...
Trên thực tế, Phàn Tử Hào không hề sai, lão đại của nhóm hải tặc cá mập máu cũng là A+, mà hai người bọn họ trốn ở địa phương này, lại có khí A+ che giấu, nhóm hải tặc cá mập máu căn bản không có cách nào tìm ra, chỉ là...
Phàn Tử Hào quá kiêu ngạo! Tuy Phàn Gia Kiệt không đến nông nỗi nào, nhưng Phàn Gia Kiệt bị bắt, nguyên nhân cũng chính là do hắn, không đem hắn ra dạy dỗ là bọn họ đã quá tốt bụng rồi.
Vốn dĩ đem hắn tới mục đích là muốn dạy dỗ một chút, lại không nghĩ tới, Phàn Tử Hào ứng đối lại tốt như vậy. Tuy không còn quá nhỏ, nhưng cũng chỉ mới là một đứa nhóc còn trong tuổi vị thành niên, hơn nữa cấp bậc của hắn là A+, tất nhiên sau này sẽ tài năng, xuất chúng hơn người.
Không thể không nói, lão đại của bọn họ chính là đang có dự định thu nhận người tài.
Lão đại hơi rũ mắt ngẫm nghĩ, sau đó liền liếc mắt nhìn Đại Hán, ý bảo nên dò xét Phàn Tử Hào một phen. Đại Hán nhận được lệnh, một tay đem Phàn Tử Hào nhấc bổng lên, tay còn lại bắt đầu ra quyền.
Phàn Tử Hào không hề hoảng loạn, bình tĩnh gặp chiêu nào liền phá giải chiêu đó, tận lực không để thua trên tay Đại Hán. Dần dần, Phàn Tử Hào bắt đầu thích nghi với những công kích của Đại Hán, thế nhưng...dường như Đại Hán càng đánh càng hăng.