Editor: Dĩm
Đường Mạn Oanh cũng ngây ngốc, nhưng cô ta nhanh chóng kéo quần áo mình lên che lấp, nơi đây là tổng cục Liên Bang, đám hải tặc kia vào đây bằng cách nào? Mà nếu vào được, thì cũng không thể nhanh như thế!
“Lục soát một chút, xem còn ai khác hay không!” Người đàn ông ngồi trên bàn cơm như không thấy hai người, chỉ trầm giọng nói. Theo mệnh lệnh của người đàn ông, đám hải tặc sôi nổi tìm bốn phía, chỉ sau chốc lát tìm thấy hết tất cả mọi người ngoại trừ Phàn Tử Hào và Thời Quang.
Đúng lúc này, Đại Hán cầm một cuốn sách ký lục ra “Không hổ là học viện ngôi sao, đội hình hỏng hóc như thế còn được ghi vào sách giấy, đúng là phong phú!”
Nói xong, hắn lại lật trang sang một bên: “Sinh viên ngày ngày tới phục vụ tổng cộng có tám người, một hai ba…… Sáu, ở đây mới có sáu người, còn hai người nữa chưa tìm được!”
Dứt lời, Đại Hán nắm lấy cậu con trai ở đầu “Nói, hai người còn lại đang ở đâu!”
Cậu con trai kia còn đang trong trạng thái ngây ngốc, ngoại trừ sợ hãi thì vẫn là sợ hãi, khi bị Đại Hán hỏi như vậy, hắn lập tức sợ hãi đến nỗi dọa đái cả ra quần!
Đại Hán trưng vẻ mặt ghét bỏ vứt xuống “Học viện ngôi sao này đang rèn luyện thứ gì vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng màng tình huống, chỉ một câu đã bị dọa đái ra quần, Liên Bang phải giao việc cho những người này, chắc cũng đến lúc xong đời rồi!”
Qua một thời gian phản ứng, cuối cùng Phàn Gia Kiệt cũng lấy lại được tinh thần, nhưng đầu anh vẫn không ngừng lóe lên một câu hỏi, anh…… Sao lại vậy? Trước đây lòng anh chỉ có Thời Quang mà thôi, nhưng trong lúc đám hải tặc xâm lấn nguy cấp như thế, anh lại bắn tinh lên tận não……
Trên cuốn sách ký lục không chỉ có tên mà còn có bức ảnh chụp của bọn họ, Đại Hán lần tên những người còn lại “Hai người còn lại tên là Phàn Tử Hào và Thời Quang……”
Nghe được tên của Thời Quang, Phàn Gia Kiệt bỗng dưng lấy lại tinh thần, Thời Quang! Thời Quang vẫn chưa bị phát hiện sao? Thật tốt quá, anh không thể để bọn họ tìm ra cô được!
Phàn Gia Kiệt vội vàng mặc quần áo vào, hành động ấy khiến cho Đại Hán chú ý, khi anh mặc quần được một nửa, đai lưng còn chưa kịp đeo vào, Đại Hán đã kéo tay: “Cậu nói! Hai người kia ở đâu?”
“Không biết!” Phàn Gia Kiệt thoáng liếc mắt nhìn Đại Hán, lạnh lùng nói, tuy anh đang ở trong tay Đại Hán, nhưng động tác vẫn chưa dừng lại, ưu nhã đeo đai lưng lên, chưa nói đến mình lúc trước chật vật ra sao, như thể hai người khác nhau vậy, vô cùng đẹp mắt.
Đại Hán kinh ngạc nhướng mày, tên nhóc này trước đấy với bây giờ chênh lệch lớn quá, hắn hít một hơi, ngửi được một mùi hương gần như không thể thấy, ánh mắt dần dần hiểu rõ, hóa ra…. Đó là đường đi của cô gái đó!
Tuy phụ nữ ngủ với đàn ông không có ảnh hưởng gì, dù thế nào cũng là nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng…… Đại Hán bí mật liếc mắt nhìn lão đại nhà mình một chút, trách chàng trai thật xui xẻo.
“Bốp!” Đại Hán ra một cú đấm vào mặt Phàn Gia Kiệt, lập tức khiến anh bị đánh bay ra ngoài.
“Gia Kiệt!” Đường Mạn Oanh sợ hãi gào lên, vội vàng bò tới bên cạnh Phàn Gia Kiệt đỡ anh.
Phàn Gia Kiệt không nói gì, chỉ bình tĩnh xoa xoa khóe miệng rướm máu.
Thấy Phàn Gia Kiệt không đẩy Đường Mạn Oanh ra, ánh mắt của Đại Hán hơi chợt lóe, xem ra…… Giữa hai người họ không hẳn chỉ tính kế.
Đại Hán nhướng mày tới trước mặt bọn họ “Cô không biết……”
Nói xong hắn cúi người nắm lấy Đường Mạn Oanh, để người nọ dựa lưng vào, bản thân ôm cô ta vào trong ngực, bàn tay to chậm rãi sờ soạng theo đường cong eo “Vậy…… Giờ thì sao?”
Đường Mạn Oanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, rõ ràng là Đại Hán đang dùng cô ta để uy hϊếp Phàn Gia Kiệt, nếu chỉ vì Phàn Tử Hào, Đường Mạn Oanh có lẽ sẽ không cảm thấy sao, nhưng…… Người mà Phàn Gia Kiệt giữ cũng có thể là Thời Quang!