Editor: Dĩm
Đúng vậy, lần đầu phản ứng của Thời Quang không phải thương tâm khổ sở, mà là…… Hai người kia không màng hải tặc tập kích, trộm làm ra chuyện nổi loạn thế này! Bọn họ chẳng hề kiêng nể gì, không giấu giếm rồi sợ liên lụy sao!
Thật ngạc nhiên quá, ngay khi Thời Quang phản ứng lại, xét quan hệ của cô với Phàn Gia Kiệt, nếu Phàn Gia Kiệt làm chuyện ấy với người con gái khác, sao cô không đau thương khổ tâm cho được chứ. May mà cô phản ứng nhanh, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện ra sao, hốc mắt lập tức đỏ ửng, từng giọt lệ không chịu khống chế từ từ rơi xuống khóe mắt không một tiếng động.
Thấy Thời Quang như thế, Phàn Tử Hào có vẻ không vui, ngay từ lúc hắn bắt đầu ra tay, hắn đã xác nhận cô gái này là người của mình rồi, sao có thể cam tâm thấy cô đau khổ vì người đàn ông khác chứ.
Đúng vậy, Phàn Gia Kiệt đã qua loa quyết định chuyện hôn sự, nhưng Phàn Tử Hào lại giở trò quỷ ở giữa!
Phàn Tử Hào bỗng nhiên tàn nhẫn, mặc dù hai người cách nhau một lớp quần áo, hắn vẫn trực tiếp đâm thẳng vào.
“Ưm!” Thời Quang không kịp phòng bị bất chợt sợ hãi kêu ra tiếng, nhưng chỉ có ba phần hoảng sợ thôi, còn lại tất cả đều là sự sảng khoái……
Bùng, gương mặt Thời Quang lập tức thay đổi, cô vội vàng giữ tay bưng kín miệng mình, dáng vẻ kinh hoảng tựa thỏ con bị dọa, vừa đáng yêu vừa toát lên sự quyến rũ mê người……
“Thoải mái không?” Phàn Tử Hào cười khẽ hỏi.
Sau khi phản ứng lại, Thời Quang nổi giận không thôi, vừa muốn mắng chửi, Phàn Tử Hào lại không biết xấu hổ vặn vẹo người, gậy thịt khổng lồ dùng sức ma sát vào cửa động của cô, Thời Quang xụi lơ chỉ trong chốc lát, không còn sức để che miệng nữa.
Phàn Tử Hào nhìn Thời Quang như thể muốn ăn thịt người, ánh mắt toát lên ngọn lửa hừng hực, nhưng…… Thời Quang nói rất đúng, bây giờ vẫn chưa là lúc, không được nóng nảy…… Không được nóng nảy……
Phàn Tử Hào âm thầm hít một hơi, sau này hắn còn nhiều cơ hội! Nghĩ đến tương lai……Đồ vật dưới thân của Phàn Tử Hào lại giật giật.
“Ưm……” Thời Quang cắn môi, áp lực kêu rên, huyệt nhỏ dưới thân cũng không khỏi hút mạnh. Cơ thể này của cô…… Thời Quang tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Thời Quang như thế khiến Phàn Tử Hào gần như hận không thể cầm súng lao vào trận chiến, nếu không phải tiếng pháo càng lúc càng gần thì hắn đã không quản muốn cô rồi.
Bỗng dưng trong cơn hỗn loạn có tiếng bước chân vang lên từ lối vào nhà ăn: “Lão đại, người trong Tổng Cục Liên Bang đã được điều động tới, nhưng phần lớn tới học viện giải cứu sinh viên bị mắc kẹt rồi, không có nhiều người ở lại trụ sở chính.”
Một tiếng bước chân không nhanh không chậm từ cửa đến khu ăn: “Nghe nói đồ ăn ở đây đều do nhân công làm, giờ đang là bữa trưa, chúng ta nếm thử món ăn nhân công làm với xem máy móc ở đây……”
“Ưm ưm a a a……” Tiếng rêи ɾỉ kịch liệt vang lên, cắt ngang lời nói của người nọ, toàn bộ nhà ăn lập tức lâm vào cảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn sang chỗ có âm thanh.
“U! Đây là ai vậy, thật rảnh rỗi quá, chắc đang làm đến công đoạn mấu chốt đây!” Đại Hán, người vừa được gọi tiếng lão đại ngay từ đầu liền cà lơ phất phơ trêu đùa.
Người có danh lão đại cúi đầu sửa sang cổ tay áo: “Lôi ra đi!”
Ánh mắt của Đại Hán lập tức sáng lên, dường như hắn chạy gấp gáp đến, theo sau là một tiếng kinh hô, cặp nam nữ quần áo không chỉnh tề bị hắn lôi từ dưới quầy bar ra. Đại Hán nhân cơ hội cúi đầu nhìn huyệt nhỏ của Đường Mạn Oanh, trên đó chỉ có dâʍ ɖị©ɧ của phụ nữ mà không có tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia hình như chưa bắn thì phải, rất tốt…… Chặn lại thành công!
Phàn Gia Kiệt ngây ngốc, thứ giữa háng lập tức mềm xuống, hình như anh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ rồi, chuyện tốt bỗng dưng bị cắt ngang.