Editor: Dĩm
“Bang!” Thời Quang bắt được tay Phàn Tử Hào bằng cảm giác, thực ra Phàn Tử Hào có thể tránh thoát, nhưng hắn lại không làm vậy, cứ tùy ý để cô nắm chặt được ngón tay mình.
Giống như cơ thể Thời Quang, ngón tay của cô vừa mềm lại thon dài, như thể không có sức lực nào cả.
Chuyện ấy không khiến Phàn Tử Hào cảm thấy bất ngờ, người phụ nữ sinh tồn dựa vào tinh thần lực, không có chút giá trị vũ lực nào, vốn dĩ chỉ yếu đuổi mỏng manh tồn tại mà thôi, ấy vậy……
Cô rõ ràng là dòng nữ yếu ớt, phục tùng đàn ông vô điều kiện, vậy mà cô lại bắt được tay hắn do bản năng kháng cự của mình!
Tuy sự phản kháng ấy hệt phù du lững lờ rung chuyển, không thể đả động được một chút nào cả, nhưng hành động vô thức này lại thành cố ý, khiến cho Phàn Tử Hào vốn mệt mỏi vì bị phụ nữ theo đuổi bỗng cảm thấy mới lạ.
Lúc này Thời Quang vô cùng hoảng loạn, tuy đã ở bên cạnh Phàn Gia Kiệt nhiều năm như thế, nhưng cô chưa bao giờ thân mật với ai như thế này cả.
Cơ thể của Phàn Tử Hào nóng bỏng cứng rắn, hệt như một ngọn núi lớn gắt gao đè chặt lên người cô, món đồ nguy hiểm ấy tựa như hung khí cất giấu trong núi. Đã nguy hiểm, lại còn…… Quyến rũ……
Đúng vậy, đây là điều mà Thời Quang không thể nào chấp nhận nổi, thế nhưng…… Thế nhưng khi làm cho hắn động dục trở lại, theo thời gian khát vọng ấy ngày càng thêm mạnh mẽ, mạnh mẽ tới nỗi khiến cô muốn thét chói tai!
Không biết là sợ hãi hay khát vọng, Thời Quang bí mật run rẩy, cô cứ cực lực che giấu bí mật, nhưng vẫn không thể trốn được ánh mắt của Phàn Tử Hào.
Bình tĩnh…… Cô cần phải bình tĩnh, Thời Quang hít thật sâu, muốn bỏ qua cảm giác trên người.
Thực ra cô không phải mỹ nữ tuyệt sắc gì, tại sao lại có thể hấp dẫn được sự chú ý của một người ưu tú thiên tài như Phàn Tử Hào, hẳn cô vẫn biết chút, chỉ vì cô khác với những người phụ nữ cuồng phong lãng điệp kia thôi.
Nhưng cô đã rút được kinh nghiệm từ vụ việc của Phàn Gia Kiệt, mù quáng thể hiện sự khác biệt rồi cuối cùng cũng gà bay trứng vỡ thôi.
Hiện giờ con đường làm vợ Phàn Gia Kiệt không đi được nữa, cô chỉ có thể bước lùi cầu mong cho chặng đường tiếp theo, tốt nhất cô nên lấy được sự che chở của Phàn Tử Hào trước, rồi đến khi hắn kết hôn cô sẽ rời đi.
Đương nhiên, nếu Phàn Tử Hào không nhận ra, có thể hắn vẫn sẽ thấy hứng thú với cô cho đến lúc hắn muốn kết hôn, chỉ cần hành động phù hợp, Phàn Tử Hào hẳn cũng bận tâm chút cho tình cảm giữa hai người, nhất định bảo hộ cho cô.
Bây giờ…… Cô nên làm gì đây?
Thời Quang áp lực run rẩy, mím môi, nếu vì thấy cô khác biệt nên mới nảy sinh lòng hứng thú, thì cô cũng không thể để hắn dễ dàng có được như vậy, cho nên…… Hiện giờ cô vẫn phải tiếp tục từ chối.
Nhưng cách thức từ chối không thể cứng nhắc quá……
Thời Quang nhẹ nhàng cắn môi, môi dưới thoáng phủ lên tầng nước, thoạt nhìn thêm quyến rũ hơn trước. Cô đè nén giọng nói xuống mức thấp nhất, bởi vì không dám dùng quá sức, nên dây thanh quản cũng run nhè nhẹ “Anh…… Anh không thể làm vậy, người…… Người ta sẽ phát hiện mất!”
Không chỉ cơ thể Thời Quang mềm mà giọng nói cũng mềm, trong màn đêm cặp mắt cô hơi phiếm hồng, điểm lên vài giọt nước long lanh, tựa như sao trời lập lòe vô cùng đẹp, khiến cho người ta dâng lên tâm tư cất giữ chúng.
Cuối cùng cũng tìm được lý do trấn an bản thân, cơ thể run rẩy thoáng hòa hoãn chút, đúng vậy, bên ngoài nguy hiểm như vậy thì sao hắn còn dám được? Hắn không dám làm chuyện gì cả!
Phàn Tử Hào hơi căng khóe miệng “Em nghe thử……”
Thời Quang không rõ nguyên do, nhưng vẫn cẩn thận nghe lời hắn nói, chưa phân rõ được phương hướng nào, bỗng dưng có tiếng ngâm nga dồn dập của thiếu nữ vang lên, đây là……
Thời Quang mở to hai mắt không dám tin, giọng nói ấy hình như của Đường Mạn Oanh, không khó nhận ra giọng nói của cô ấy, nhưng…… Người đang ở cùng cô ấy là ai vậy? Phàn Gia Kiệt sao? Hai người họ không muốn sống nữa sao?