Editor: Dĩm
Từ lúc Phàn Tử Hào nhốt mình với Thời Quang, hắn lập tức đã ngờ ngợ mình đang gặp chuyện gì, nhưng dù có thế nào thì hắn cũng không nghĩ rằng, cơ thể Thời Quang lại mềm như vậy!
Phàn Tử Hào vòng một tay qua vòng eo mảnh khảnh của Thời Quang, gắt gao ôm chặt cơ thể của cô, mở một bàn tay ra, ở bên hông Thời Quang, hắn vuốt ve phía trước rồi ra phía sau lưng, sau đó bàn tay dùng sức, đè nặng cơ thể Thời Quang dán lên ngực mình.
Đừng thấy động tác này đơn giản, mà bằng xúc giác của võ giả, sờ soạng thấu triệt tận cùng của xương thịt.
Xương cốt của Thời Quang tất nhiên không giống với người bình thường, không nhiều một khối cũng không thiếu một khối, mềm mại vô cùng.
Nếu cơ thể ấy đặt dưới cơ thể đàn ông, sẽ có thể trở thành một vị thích khách ưu tú, nhưng...... Thời Quang lại là con gái...... Một cô thiếu nữ mềm mại không thể tưởng tượng được, ngoại trừ việc làm đàn ông tận hứng trên giường, cô không còn chỗ nào khác tốt cả.
Phàn Tử Hào dù sao cũng là người đàn ông tinh lực tràn trề, trong màn đêm chật hẹp như thế ôm một miếng thịt diễm lệ vô độ, sao lại không phản ứng cho được!
Sau đó, Thời Quang lập tức cảm nhận được rõ ràng, dưới thân đang có vật lớn nguy hiểm dần dần trướng to, càng nóng bỏng cứng rắn so với lúc trước!
Thân mật ôm ấp đàn ông như vậy, người đàn ông kia vẫn chưa phản ứng, vậy hẳn có ý, cho nên, tình huống của Phàn Tử Hào với Thời Quang cũng không ngoài ý muốn, nhưng......
Cô không dám tin mở to mắt ra nhìn, cách lớp quần áo nóng bỏng tựa như thương pháo đang vận sức chờ đợi, bức bách mãnh liệt bao quang huyệt nhỏ của cô, Thời Quang vốn dĩ thấy chán ghét ghê tởm, cô không khỏi liếʍ mυ'ŧ một chút!
Như thể đáp lại, côn ŧᏂịŧ Phàn Tử Hào bắn vào một chút, cựa quậy nho nhỏ, từng trận tê dại trào ra từ trong huyệt, cảm giác khó nói không biết là thỏa mãn hay ham muốn, muốn nổ tung trong cơ thể Thời Quang!
Vỗn dĩ đang thẳng lưng, dây thần kinh kháng cự lập tức xụi lơ xuống, cô…. Đang làm sao vậy!
Thời Quang cũng không biết, Phàn Tử Hào là võ giả, có đôi mắt có thể nhìn về đêm, vì vậy phản ứng của cô lọt vào mắt hắn chẳng thiếu chút nào.
Tuy cách lớp quần áo, nhưng Phàn Tử Hào vẫn cảm nhận được sự liếʍ mυ'ŧ mềm nhẹ ấy. Một chút rồi một chút, vừa thong thả, vừa chần chờ, mang theo cả đôi chút e lệ.
Quỷ mới biết tại sao hắn có cảm giác đó, nhưng hắn lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Bản thân cô chưa hiểu được hàm ý ấy, rất đáng yêu...... Đáng yêu khiến hắn muốn.......
Phàn Tử Hào bỗng nhiên đẩy ngã Thời Quang “Bộp!” Tiếng rơi rõ ràng từ trong ngăn tủ vang lên, cả hai cứ vậy ngồi xếp bằng lao đảo ra phía sau. Cũng may thương pháo bên ngoài đang vang lên tiếng gầm rú, âm thanh ấy không khỏi khiến cho hải tặc chú ý.
Phàn Tử Hào bình tĩnh nhìn dưới thân Thời Quang, suy nghĩ mông lung...... Giờ hắn rất muốn chiếm hữu cô! Làm bẩn cô! Xé nát áo ngoài đơn thuần của cô, vây quanh cô hoàn toàn trong trần thế dơ bẩn.
Phàn Tử Hào cúi người nói bên tai Thời Quang, nghẹn ngào giọng cảm thán “Em mẫn cảm quá……”
Mẫn cảm? Ánh mắt Thời Quang bỗng dưng chợt lóe, đây là cảm giác mẫn cảm sao?
Phàn Tử Hào nhẹ nhàng chạm vào huyệt nhỏ Thời Quang “Em biết nó đang nói gì không?”
Giọng nói Phàn Tử Hào càng ngày càng thấp, hơi thở càng ngày càng nóng bỏng “Nó đang mong tôi làm nó!”
Từng chữ của hắn vang ra khỏi cổ họng.
Thời Quang gắt gao nhấp môi, ánh mắt lập lòe vẻ quật cường, chuyện này không thể nào xảy ra! Sao cô lại thế được! Nhưng huyệt nhỏ không ngừng ướŧ áŧ khiến cô thêm quật cường khó khăn.
“Tại sao không vui? Cơ thể mẫn cảm thích đàn ông như vậy còn gì!” Nói xong, Phàn Tử Hào duỗi tay về phía ngực của Thời Quang.
Thời Quang lần đầu nghe Phàn Tử Hào nói nhiều như vậy, từng câu từng chữ khiến cô gian lao ước ao được chui vào khe đất.