Editor: Dĩm
Khi Thời Quang đang suy tư hết sức, thì tổng cục liên minh đã tới đây!
Tổng cục liên mình thuộc chi nhánh hệ thống của quân đội cảnh vụ, phụ trách bảo vệ an toàn cho học viện liên minh. Các học viện vui vẻ cám ơn tổng cục đặc thù, cố ý sắp xếp học sinh tới làm nghĩa vụ chăm sóc định kỳ. Lần này đúng lúc đến phiên học viện đệ nhất liên minh, vì tích cóp điểm học tập, đám Thời Quang đã chấp nhận nhiệm vụ lần này.
Trên xe bay, giọng nói bá khí phá vỡ không gian giằng co, Thời Quang nghĩ ngợi đứng dậy dẫn đầu, Phàn Tử Hào nâng mí mắt thoáng liếc nhìn cô một chút rồi đứng dậy theo sau.
Ngồi trên chiếc xe bay, vẻ mặt Phàn Gia Kiệt càng không được vui, nhưng vì trường học cách tổng cục liên minh không xa, nên tốc độ của xe bay rất nhanh, anh còn chưa kịp làm gì cả.
Thấy ánh mắt của Thời Quang và Phàn Tử Hào chằm chằm nhìn nhau không rời, Phàn Gia Kiệt tức giận cắn chặt răng.
Thời Quang đã đến nhà ăn làm việc nhiều lần, ngựa quen đường cũ cầm lấy chiếc chổi quét tước vệ sinh. Thực tế nhà ăn là người có trí tuệ, nhưng vì điểm học tập của bọn học sinh, nên Tổng cục Liên Bang tri kỷ gác lại chúng nó.
Khi Thời Quang quét dọn xong, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm lớn, ngay sau đó mặt đất hơi rung chuyển. Thời Quang không rõ nguyên do, khó hiểu nhìn ra phía bên ngoài, cô chỉ thấy trên bầu trời có một con thuyền đang đậu, đỏ như máu, hệt như phi thuyền của cá mập.
Thời Quang ngây ngốc, thứ ấy..... Hẳn là cá mập hải tặc trong truyền thuyết! Vẻ mặt Thời Quang bất chợt thay đổi, vội vàng chạy tới chỗ ngăn tủ.
Ngăn tủ kia ở ngay cạnh bàn, bên cạnh đó còn có một cái cây cảnh, tương đối kín kẽ, ngăn tủ hầu như không lớn, người bình thường không cảm nhận được nơi đây có thể giấu người.
Khi cô cầm lấy nắm cửa tủ, Phàn Tử Hào bỗng dưng xông tới giữ tay cô lại một phen, Thời Quang kinh ngạc nhìn về phía hắn, chỉ thấy hằn vừa nhìn chằm chằm ra bên ngoài vừa mở cánh cửa tủ mà Thời Quang đang định đóng vào, ngay sau đó hắn cũng đi theo vào bên trong.
“Anh điên rồi! Chỗ này không chứa được hai người đâu!” Thời Quang nén giọng gầm nhẹ lên.
Phàn Tử Hào cúi đầu nhìn ngăn tủ, trưng gương mặt tối sầm kéo Thời Quang ra, ngay khi cô cho rằng hắn đang định cướp lấy ngăn tủ, thì Phàn Tử Hào bỗng bế cô lên, giữ chặt chân cô ở bên hông hắn.
Không đợi Thời Quang làm rõ ràng tình huống, Phàn Tử Hào cứ ôm cô chen vào quầy trữ vật như vậy, lúc đi vào còn thuận tiện dọn đồ đạc dồn vào không gian nhỏ. Tuy có thể làm không gian ngăn tủ rộng rãi hơn chút, nhưng chứa được hai người cũng hơi quá rồi.
Thời Quang càng ngạc nhiên hơn, Phàn Tử Hào thật sự làm được. Tư thế của hai người hiện giờ là Phàn Tử Hào ngồi xếp bằng trong ngăn tủ, còn cô đặt eo ngồi lên người hắn, chưa nói đến việc...... Tư thế này có phần ái muội!
Sau khi làm rõ hai người đang ở trong tình huống nào, gương mặt Thời Quang lập tức đỏ lên “Anh!” Cô vặn vẹo theo bản năng, muốn lao ra khỏi tủ, nhưng lại bị Phàn Tử Hào nắm chặt lấy eo, dù có đi ra được thì cũng là chuyện lạ kỳ.
Thứ làm cho cô hoảng sợ nhất chính là, trong lúc cô giãy giụa, giữa huyệt nhỏ bỗng có thứ gì đột nhiên lớn mạnh, cuối cùng....... Nó cứng hệt như tảng đá lớn vậy!
Tuy Thời Quang vẫn còn là xử nữ, nhưng việc này chẳng hề thể hiện cô ngây thơ chưa biết gì, ngay khi Phàn Gia Kiệt đang lau súng cướp cò một chút, thứ này… Không nên lớn đến thế.
Dù có ở trong tình huống nào, vẻ mặt Phàn Tử Hào vẫn như ban đầu, hắn thoáng liếc mắt nhìn Thời Quang, sau đó đóng cửa tủ lại.
Hai người lập tức chìm vào trong bóng tối, mà màn đêm đen tuyền càng khiến cho xúc tác dưới thân càng thêm rõ ràng hơn.