Tôi tên là Trần An, bởi vì sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh nên từ khi còn nhỏ việc tôi mong muốn nhất là nhìn thấy gia đình yêu thương nhau, ba mẹ đều yêu chiều âu yếm tôi. Nhưng những chuyện này đều giống như vọng tưởng hão huyền không thực tế. Mãi đến sau cái ngày đó, tôi mới có thể thay đổi cuộc sống của mình một chút.
Từ khi có ký ức tới nay, ba mẹ tôi hầu như mỗi ngày đều cãi nhau. Không biết là bắt đầu từ đâu, ba ba trầm mê trong rượu bia, mỗi ngày khi về đến nhà đều đã say khướt. Sau khi về nhà sau liền lôi mẹ ra đánh, mà mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vượt qua, cứ giằng co như vậy rất nhiều năm.
Vào lúc tôi tám tuổi năm rốt cuộc mẹ cũng không chịu nổi ông chồng vũ phu nữa nên đã chọn cách thoát khỏi căn nhà này. Tôi bị mẹ vứt bỏ lại ở nhà nên tất nhiên đã trở thành nơi trút giận của ba ba. Tôi cũng đã từng muốn tìm kiếm sự trợ giúp của các thầy cô ở trường, không nghĩ tới dưới sự quan tâm của các thầy cô, ba ba ngược lại càng tức giận, đánh đập tôi trầm trọng hơn. Kể từ đó, tôi bắt đầu lựa chọn sống yên lặng. Ban đầu tính cách còn có chút nặng nề nhưng càng lúc càng trở nên thêm trầm mặc ít nói. Hy vọng duy nhất chính là mẹ sẽ trở về đem tôi cùng trốn đi, nhưng trước sau đều không đợi được ngày này đến. Ban đầu vốn đã rất khổ sở rồi nhưng từ khi ba ba thất nghiệp càng trở nên bi thảm hơn. Ba ba đã trung niên nên tìm việc rất khó khăn, càng lúc càng thêm nghiện rượu, số lần đánh tôi cùng ra lực cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Sau ngày khai giảng một tuần, vì muốn lấy học phí nộp nên tôi đã chờ ba ba trở về đến tận nửa đêm, đến khi tôi mở miệng xin tiền học phí, ánh mắt hắn khi đó tràn ngập sát khí nhìn tôi, mãi đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó. Nhìn thấy hắn như vậy, tôi liền sợ tới mức trốn vào trong góc. Hắn không nói nửa lời rút ngay thắt lưng bên hông đánh một trận tới tấp lên người tôi, vừa đánh vừa nghiến răng mắng:
"Tiền, tiền, tiền, đàn bà chúng mày lúc nào cũng chỉ biết đòi tiền. Học cái quái gì, đến cuối cùng vẫn muốn dựa vào đàn ông thôi, tạo đánh chết mày."
Cuối cùng không biết là tôi mệt nên ngủ hay là bị đòn hiểm của ba ba đánh cho hôn mê, mãi đến khi nghe giọng của hắn kêu dậy mới biết là đã là sáng hôm sau. Nói cũng thật kỳ lạ, tâm tình của ba ba hôm nay giống như đặc biệt tốt, hắn cười cười bảo tôi rời giường. Khi tôi đánh răng rửa mặt xong về phòng thay quần áo, thì thấy ba ba cầm thuốc ngồi ở cạnh bàn chờ tôi. Tuy rằng trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ba ba hiền lành như vậy làm cho tôi cảm động rơi nước mắt .
"Được rồi! Hôm nay trong nhà có khách quan trọng, mau mặc vào bộ đồ này vào đi!"
Hôm nay tôi thấy ba ba lộ ra vẻ tươi cười hiếm có, lúc đó tôi cảm thấy đây quả là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời! Khoảng đến giữa trưa, trong nhà quả nhiên tới một vị khách tới. Người đàn ông này mặc một bộ tây trang đắt tiền, trong tay có rất nhiều quà cáp. Ba ba nắm tay của tôi vui vẻ cùng người đàn ông này chào hỏi.
"Tới rồi sao! Đây là con gái bảo bối của tôi. Này côn, mau chào hỏi với chú đi!"
Ba ba đẩy về tôi về phía trước, lúc này chú kia cười hiền lành nhìn tôi, làm tôi cũng không tự giác cười cười chào hỏi hắn.
"Con chào chú ạ!"
"Thật là ngoan quá. Chú là bạn đại học của ba con, con cứ gọi chú là A Nghĩa là được rồi! Con thật là xinh đẹp đáng yêu, nhưng mà tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy?"
"Ây dà, đứa nhỏ này rất ham chơi, ngày hôm qua cùng bạn bè đi chơi ở bên ngoài ngã nên bị thương, một chút cũng chẳng giống con gái gì cả."
Ba ba nghe được chú ấy hỏi như vậy liền trở nên khẩn trương, nhanh chóng lựa lời giải thích. Sau khi bọn họ hàn huyên một lúc, ba ba ngồi xổm trước mặt tôi nhẹ nhàng vỗ về bả vai nói:
"Con gái à, sắp tới ba ba phải đi nơi khác công tác, ba ba đã nhờ chú A Nghĩa chăm sóc cho con. Con hãy đi theo chú A Nghĩa, đến nhà chú ấy ở một cái tuần nhé, chờ ba ba đi công tác trở về sẽ đến đón con, có được không?"
Giọng nói dịu dàng của ba ba làm tôi cảm thấy có chút xa lạ nhưng trong lòng lại mừng thầm nghĩ rằng ba ba rốt cuộc thay đổi rồi! Sau khi sửa sang lại hành lý, tôi liền theo chú A Nghĩa rời khỏi nhà, chú A Nghĩa trước tiên mang tôi đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm rồi mới đến nhà hắn.
Chú ấy thân thiết giúp tôi cầm hành lý, còn nắm chặt tay của tôi. Biệt thự nhà chú ấy được quản lý rất cẩn thận. Từ bên ngoài đi vào trong còn cần thông qua ba người quản lý.
"Oa! Nhà của chú lớn quá, còn đẹp nữa chứ."
Tôi hưng phấn ở trong nhà chú ấy nhìn đông nhìn tây, chỉ là một cái phòng khách nhưng còn lớn hơn cả căn nhà của tôi. Trong lòng yên lặng nếu sống ở đây thì không biết sẽ thoải mái như thế nào. So với nhà chúng tôi quả thực chính là thiên đường với địa ngục.