Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry

Chương 32

Cái cổng trường to oành xuất hiện trước mặt cả bọn. ROYAL WAY...không thể xem thường được nơi này. Trường liên thông từ mẫu giáo tới đại học...với diện tích vô cùng lớn và số lượng học sinh khủng. Trường xây theo lối hiện đại hóa...tiếp thu văn hóa nước ngoài...củng cố văn hóa trong nước. Nếu đi bộ thì chắc cả ngày cũng không đi hết cái trường này. Cơ sở vật chất, sân vận động, hồ bơi...tất cả tạo nên 1 ngôi trường hoàn hảo (T/g: nổ nổ nổ quá).

- Chà...hình như lại có thêm học viên mới đó. Lần này là con cái nhà ai đây nhỉ? Nhìn xe của họ xem. - mấy cái miệng được hoạt động tích cực khi tụi nó vào trường.

- Toàn là siêu xe đấy. AAAAA...chết mất thôi. Nhìn xem...cô ấy đi môtô đấy. - nó tháo mũ ra...khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ nhưng lạnh tựa băng làm tim bao chàng rơi loảng xoảng.

Bla bla bla...mới ngày đầu vô trường mà nó đã tạo sờ can đồ quá vậy...chuẩn bị toàn siêu xe mới chết. Nhưng thôi...dù gì cũng không ảnh hưởng tới ai. Cả bọn ra khỏi nhà xe và được 1 chàng trai đón tiếp. Đồng phục làm cậu trông lịch lãm nhưng khuôn mặt non choẹt búng ra sữa của cậu làm phản tác dụng của bộ đồ.

- Chào mừng đến với Royal Way. - cậu nở nụ cười rạng rỡ...mắt không rời khỏi nó làm hắn nghi ngờ. Không phải thích nó rồi chứ? Hắn trẻ con hơn bao giờ hết.

- Chào...Hàn Thiên Anh! - hắn bước ra trước mặt nó...dơ tay với chàng trai ý muốn bắt tay. Cậu nhìn hắn...thoáng giật mình...ánh mắt như muốn gϊếŧ cậu vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ dơ tay ra bắt. Hắn xiết chặt tay nhưng cậu không hề phản ứng. Hắn hiểu...cậu muốn hắn buông tay. Rồi 3 người còn lại cũng lần lượt giớ thiệu.

- Hai người đã về! - cậu tươi cười nhìn nó và Kun nói làm cả 4 người sững sờ...các học viên đứng gần cũng ngạc nhiên không kém.

- Chào Ken! - Nó bắt tay cậu nói. Kun thì tới gần vò tóc Ken rồi bá vai như thân thiết đã lâu.

- Chú mày giờ lớn quá nhỉ? - Ken cười trừ...thật bó tay với ông anh yêu quái này mà. Người ta lớn rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu mà vò đầu người ta vậy chứ.

- Anh này...buông em ra...người ta lớn rồi chứ bộ! Sao cứ vò đầu em như lúc bé thế chứ?

GTNV:

. Phương Hạo Nam - Ken: 17t...em họ nó và Kun. Từ nhỏ đã sống ở Nhật. Là người lai giữa Việt và Nhật. Lúc nó sang Mỹ được 2 năm thì cậu thường xuyên sang Mỹ chơi với 2 anh em nó. Thân nhau từ đó. Tuy lớn hơn nó nhưng cậu luôn coi nó như 1 người chị. Luôn muốn góp sức trả thù giúp nó và Kun. Giỏi võ, thông thạo vũ khí. Sỡ hữu đôi mắt màu xanh dương với mái tóc vàng nhạt. Làn da trắng như da em bé...body ngang ngửa Kun. IQ: 200/200. Là tổng giám đốc 1 chi nhánh chính của Sun & Moon ở VN. Cậu vừa về nước được 2 năm. Hiện là Hội trưởng hội học sinh ở câp THPT của Royal.

- Haha...chú em mà lớn gì chứ...vẫn lùn hơn anh cơ mà. - cả đám trừ nó và hắn che miệng cười. Cậu đỏ mặt hất tay Kun ra.

- Thôi đi...lên phòng HT thôi. Phải nhận lớp đã chứ. - cậu nháy mắt với nó. Nó cười nhẹ rồi đi theo Ken. Hắn tức điên nhưng không làm gì được...thân phải Kun và nó...không phải người bình thường rồi. Rain và Kai thì tình tứ nắm tay nhau tung tăng đi sau nó và Ken. Kun đi sát Nie...vừa đi vừa trò chuyện. Hắn lững thừng đi sau...bơ vơ lạc lõng nhưng không mất đi vẻ đẹp trời phú của mình.

*CỐC CỐC CỐC*...Ken gỏ cửa phòng HT.

- Vào đi! - tiếng của 1 người phụ nữ...còn khá trẻ. Ken đẩy của vào...theo sau là 6 người bọn nó. Ngước mắt lên nhìn người vừa đi vào...cây bút trên tay bà rơi xuống đất. Tháo cặp kính ra...bà từ từ đứng dậy. Nước mắt đã trực trào trên khóe mi bà. Nó đi tới gần...dang tay...chờ đợi cái ôm từ người đàn bà đó.

- Ôi...cháu yêu của ta. - bà chạy ào tới ôm lấy nó. Bà là mẹ Ken...là em gái mẹ nó, bà lấy em trai của ba Kun. Vậy nên nó là chị họ Ken và Kun là anh họ Ken. Ken khẽ cười khi có dịp đoàn tụ như vậy. Buông nó ra..bà nước mắt ngắn dài nhìn thật kĩ khuôn mặt của nó. Thay đổi nhiều quá...bà không còn tìm thấy khuôn mặt hồn nhiên ngày nào của nó nữa rồi. Thật sự bà đã rất hối hận khi không thể về dự sinh nhật chị mình năm đó vì Ken bỗng nhiên ốm nặng vào ngày đó...nếu không thì có thể gia đình nó sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay. Nó cũng nhìn bà...khuôn mặt dì vẫn xinh đẹp như ngày nào...giống hệt mẹ nó. "Mẹ...mẹ...mẹ đã chết rồi sao?" Câu hỏi đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu nó mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình.

- Dì! - nó khô khan cất tiếng gọi. Rain và Nie thì cũng đã rưng rưng nước mắt...Kun, Kai và Jun thấy lòng mình như mềm ra. Ken cười tươi...tới gần chen vào.

- Mẹ à...phân lớp cho họ đi. Sắp vào lớp rồi đấy. - Hắn ngớ người..."mẹ" sao? Vậy nó với Ken...??? Trong giây phút đó hắn thấy mình giống như 1 thằng hề...ghen với em trai của nó sao?

- Ờ ừ...đây là bạn con hả Xù? - lúc này hắn đã ra ngoài nghe điện thoại. Nó chợt khựng lại..."Xù"...cái tên đã chìm vào quá khứ suốt 11 năm qua...được thay bằng cái tên Ice bây giờ. Sao cứ phải khơi gợi lại mọi chuyện vậy chứ? Dì nó thấy nó như vậy thì khó hiểu nhìn sang Ken. Cậu giải thích cho mẹ nghe...bà đau xót nhìn đứa cháu gái yêu quí của mình mà thầm thương thay cho số phận của nó. Vừa lúc đó hắn vừa vào thấy không khí khá là ảm đạm nên chỉ im lặng nghe phân công.

- Vâng. - nó giới thiệu từng người với bà. Bà nhìn hắn...bà đặc biệt chú ý tới hắn...luôn hướng mắt về phía nó. Bà mong hắn sẽ bảo vệ nó thay mọi người sau này.

- Được rồi...Kun và Nie sẽ học 12a1. Còn 4 đứa sẽ học lớp 10a1. Ken thì nó đang học 11a1. Ken sẽ dẫn mấy đứa đi nhận lớp. Có gì cần cứ nói nó. - Ken nhìn mẹ với ánh mắt "ai oán". Bà nghiêm mặt nhìn cậu...cậu nhe răng cười khổ sở.