Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry

Chương 27

Kun nhìn nó...đã tháo len ra...đôi mắt đỏ ngầu giận dữ...lần đầu tiên anh thấy nó kích động như vậy suốt 11 năm nay. Bàn tay nắm chặt nổi cả đường gân xanh qua lớp da mỏng trắng trẻo của nó. Môi mím chặt để đè nén cái gì đó...đôi môi như sắp bật máu ra vì hàm răng cắn chặt của nó.

- Thứ 7 ta sẽ về VN...ta sẽ trả thù...nhưng lão ta cũng không phải là kẻ dễ xơi. Theo như anh điều tra được thì tập đoàn nhà lão chỉ đứng sau tập đoàn của ta thôi, còn có cả đám đàn em khá đông là người của TGĐ. Con gái lão là người của Red Bull. Có võ nhưng lại dùng tiền để mua ngôi. - Kun day day thái dương nói. Nó thì mặt đã trở lại lạnh lùng không biểu cảm ban đầu. Nghe tới đó nó chợt nhếch môi.

- Red Bull...người của TGĐ...chọn nhầm chủ rồi. - nó cười lạnh nhạt khi nhắc tới những thứ đó. Cuối cùng cũng chỉ là 1 lũ ham tiền. Những đồng tiền dơ bẩn kinh tởm.

- Em đã có kế hoạch gì chưa? - Kun hỏi khi đã biết chắc câu trả lời của nó.

- Chưa. - Kun cười cười...cả 2 anh em đã ấp ủ kế hoạch trả thù suốt 11 năm trời với đầy những suy nghĩ chết chóc của những cái đầu non nớt. Nhưng chưa biết đối tượng trả thù là ai thì làm sao mà thực hiện. Phải chăng cả 2 đều quá vô dụng. Nó bất lực thở dài...thả người xuống ghế tựa. Nhăm hờ đôi mắt...nó chìm trong suy nghĩ. Có lẽ sẽ phải bắt đầu lại rồi. Kun hiểu nó đang nghĩ gì...chính anh cũng như nó mà.

- Phải làm sao đây? - Kun vò vò mái tóc đỏ mình rối tung lên hỏi nó.

- Khi về VN...làm cùng ba có lẽ sẽ tốt hơn là chỉ có 2 đứa! - nó đành trả lời 1 cách bất lực...sao tới giây phút này nó lại bất tài như vậy? Suốt 11 năm tìm tòi bới móc chỉ mong tìm được chút thông tin của kẻ sát nhân đó mà bây giờ khi tìm ra rồi nó lại không thể làm gì để bắt hắn đền tội.

- Đành vậy! - Kun cũng chán nản ngã người ra phía sau...khép đôi mi lại thều thào nói như không có hơi.

*************************

- Nãy Kun với Ice nói về chuyện gì vậy? - giờ hắn mới có cơ hội hỏi chuyện. Rain ngồi trên sopha phòng khách đang say sửa đọc truyện thì bị hắn phá bĩnh. Tức tối gập cuốn truyện lại quắc đôi mắt nhìn hắn làm hắn giật mình. Hắn đang ngôi sát nhỏ luôn nhé...mặt chỉ cach nhau 10cm thôi. Nhỏ cũng giật mình không kém đâu nhưng vẫn tức giận.

- Lần trước đi đâu không tới bãi đất vậy hả? Giờ ngồi đó mà hỏi. Dẹp đi, tui không trả lời đâu! - rồi lại mở cuốn truyện ra đọc tiếp. Mặt hắn đơ ra...rồi đen kịt lại như bị trét nhọ nồi.

- Có nói không thì bảo? - hắn lạnh giọng làm Rain run run. Cố hết sức bình sinh nhỏ mới dám ngước mặt lên nhìn hắn để trả lời.

- À...thứ 7 họ sẽ trở về VN cùng với 400 người vừa mới thu nạp qua trận lần trước để huấn luyện. - nhỏ chớp chớp đôi mắt nhỏ nhẹ nói (Nhỏ: miu ơi cứu tui t/g: miu cũng sợ lắm.)

- Sao? - hắn nhíu mày...đờ đẫn ngồi ra phần ghế bên cạnh. Nó sẽ đi sao? Sẽ rời khỏi nơi có hắn sao? Hắn sai rồi mà. Hắn đã biết lỗi rồi mà. Tại sao lại phải tránh xa hắn? À phải rồi...vốn dĩ hắn và nó có gần gũi gì đâu...có là gì của nhau đâu. Hắn muốn xin lỗi nó...nhưng không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đỏ của nó. Cứ như áp đảo tinh thần của người ta vậy.

- Này...này. - Rain thấy hắn cứ như ngời không hồn nên gọi hắn mong là hồn hắn trở về với cát bụi ý nhầm về với thân xác của hắn.

- Hả...ờ...thôi đọc tiếp đi. Cảm ơn! - nói rồi hắn bước đi nhanh lên phòng. Nhìn theo dáng hắn mà Rain lắc đầu thở dài.

- Hai kẻ ngốc...khi nào mới nhận ra đây? - Rain nói nhỏ chỉ đủ mình nghe. Rồi nhỏ chợt nhắm chặt mắt để giọt nước nơi khóe mi không chảy xuống. Nhỏ lại nhớ "người đó"...hôm nay của 2 năm trước là ngày chia tay với "người đó" (T/g: vào ngày đó 2 năm sau (hôm nay ý) là ngày nhỏ có hạnh phúc mới..hehe). "Anh sống tốt chứ? Chắc không còn nhớ em nữa đâu nhỉ? Em thì vẫn....nhớ anh lắm anh à.". Chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình mà nhỏ không biết rằng Kai đang dí mặt mình sát mặt nhỏ. Cảm nhận có hơi thở phà vào mặt mình nhỏ mở to mắt ra. Đập vào mắt nhỏ là khuôn mặt búng ra sữa của Kai chỉ cách nhỏ 5cm. (T/g: gớm khổ...còn gần hơn cả hắn khi nãy)

- Cô làm gì mà nhắm mắt ngồi đây như tự kỉ vậy hả? - Kai trêu nhỏ...vẫn giữ nguyên tư thế.

- Cậu...làm gì vậy hả? Tránh ra coi. - nhỏ nhắm tịt mắt đỏ mặt hét lên. Kai bịt tai nhưng vẫn lì lờm không né ra. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ...di ánh mắt xuống đôi môi chúm chím kia nhìn như bị thôi miên vậy. Chợt Rain thấy môi mình âm ấm...như có gì đó chạm vào.

OMG...Kai đang kiss nhỏ. Ú òa...thôi xong rồi...khi quen người đó nhỏ còn chưa kiss vậy mà cậu dám cướp First kiss của nhỏ. Nhưng sao...nhỏ không cưỡng lại được...đôi tay nhỏ cứng đờ không đủ sức nhấc lên. Chỉ biết ngồi yên đón nhận nụ hôn đó rồi vô thức đáp trả. Rồi Kai buông môi nhỏ ra trong sự tiếc nuối.

- Làm người yêu anh nhé? - aaaaaaaaaaaaaaa...Kai đang tỉnh tò nhỏ kìa. Rain đỏ mặt...làm sao bây giờ? Nhỏ không biết đâu. Bao cuộc chí chóe diễn ra như đã kéo cả 2 người lại gần nhau hơn. Thiếu người này...người kia sẽ buồn và thấy trống trãi lắm. Trong phút chốc..nơi con tim của nhỏ đã nhường 1 chỗ cho Kai. Tuy nhỏ sợ...sợ Kai sẽ làm nhỏ yêu cậu...rồi lại phũ phàng rời bỏ nhỏ như "người đó" nhưng nhỏ muốn thử 1 lần nữa...1 lần tin tưởng vào con tim mình.

- Ừm. - chỉ một tiếng ừm thôi đủ làm Kai phát điên lên. Cậu vui mừng ôm chầm lấy Rain cứ như sợ rằng lỏng tay nhỏ sẽ biến mất vậy. Rain cười...1 nụ cười hạnh phúc. Không biết nụ cười hạnh phúc này có phải là mãi mãi không?