Trong không khí thanh mát mang theo hương hoa hồng nhẹ nhàng, đắm say lòng người, mọi người thoải mái hít nhẹ một hơi, cảm giác thật tuyệt, dịu nhẹ tận đấy lòng, gột rửa mọi phiền muộn trong cuộc sống hằng ngày.
Giờ khắc này khỏi nói cũng biết là thời khắc Nguyễn Hà lão nhân gia rất rất mong đợi. Trên khán đài cao cao, Nguyễn Hà Trung trang trọng đứng trước micro hướng mọi người lịch sự mỉm cười, lời nói mang mười phần kiên định cùng sảng khoái phát ra.
-Xin chào mọi người, Nguyễn Hà Trung này rất cảm ơn mọi người đến dự buổi tiệc nhỏ hôm nay, 17 năm qua cảm ơn các vị đã chiếu cố mà nhớ tới lão già này, hôm nay tôi rất vui và vinh hạnh khi được đón tiếp các vị bạn hữu gần xa. 17 năm trước khi tôi rời đi có mang theo cháu gái mới sinh, đồng thời cũng để lại lời hứa 17 năm sau sẽ quay lại. Và ắc hẳn mọi người có mặt tại đây đều biết mục đích chính của buổi tiệc này. Để thực hiện lời hứa 17 năm trước, hôm nay tập đoàn đá quý Diamond cùng tập đoàn tài chính Trần Gia chính thức xác lập quan hệ thông gia.
Lời nói vừa dứt bên dưới một mảnh xôn xao, máy quay, máy chụp mỗi cái làm nhiệm vụ của mình, đèn flash không ngừng lóe sáng, hôm nay bọn họ có thu hoạch lớn nha.
-Và nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay chính là cháu gái mà ta thương yêu nhất… Nguyễn Hà Hải Nghi.
Hải Nghi chậm rãi nhẹ bước về phía ông, hướng phía trước cúi đầu một chút, rất có phong thái một tiểu thư quý tộc không xiểm nịnh, không kiêu ngạo. nhưng tầm mắt như có như không liếc về phía bốn người con trai đẹp đến chói mắt đang ngồi cùng một chỗ, bên cạnh không biết từ lúc nào đã có rất nhiều bóng hồng vây quanh.
Nhất là tên đang cười đến sáng lạng kia, hắn có biết hắn là vị hôn phu của cô không, đúng là không biết xấu hổ, Hải Nghi cô đời này ghét nhất là bọn con trai lăng nhăng. Ách… hình như giống cô thì phải. =.=”
Trong lúc suy nghĩ nên làm cách nào để thu thập hắn, thì bên cạnh nghe tiếng cười trầm thấp của Trần Vũ lão gia, Hải Nghi đối với người này rất yêu thích, có lẽ vì cảm giác gần gũi hay cũng có thể vì vẻ ngoài đẹp lão, cùng khí chất giống gia gia. Phải biết rằng Hải Nghi cô rất không có sức đề kháng với cái đẹp nha.
-Hải Nghi, ta đem thằng cháu này giao cho con, con phải nhớ “chiếu cố” hắn nhiều.
Hải Nghi chưa kịp tiêu hóa hết hững lời ông vừa nói, trước mặt đã nhiều thêm một người.
Nhìn cái vẻ mặt vô số tội của hắn khiến cô rất có cảm tình mà muốn cắn cho hắn một phát. Tên này không cần lớn lên lại hại mắt người khác như vậy chứ.
Nhìn bên dưới rất nhiều món quà chuẩn bị trước cho cô, nào là xe hơi cao cấp, nào là trang sức đắc tiền, quần áo, giày dép không thiếu một món gì… Đột nhiên bên môi cô vô tình phát lên một độ cong khả ái, mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Hay lắm dám xem thường cô, cô sẽ cho hắn đẹp mặt.
Hải Nam chợt rùng mình khi nhìn đến nụ cười vô hại của cô, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt. Suy nghĩ vừa mới mông lung hình thành trong não bộ, đồng thời bên tai cũng nghe được lời nói ngọt ngào của ai kia khiến hắn trở tay không kịp.
-Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi. Mọi người đến đây đều chuẩn bị quà mà đến, xin hỏi vị hôn phu đáng mến của tôi ơi, ngài sẽ tặng tôi món quà bất ngờ gì cho lần đầu gặp mặt.
Lời nói ngọt ngào dễ nghe, lại rất hợp tình hợp lí, sinh nhật thì phải có quà, đây là đạo lí rất hiển nhiên, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên gặp mặt, nói thế nào đi nữa quà là không thể thiếu. Hải Nam có chút chật vật, hắn lúc đầu còn không thèm quan tâm đến đính hôn gì đó, thì làm sao mà biết sinh nhật của cô, hắn muốn trốn nhanh còn không kịp thì thời gian đâu mà chuẩn bị quà.
-Tôi…
Hải Nam nhất thời phản ứng không kịp, lấp bấp một từ rồi không nói nên lời.
Hải Nam đáng thương phóng ánh mắt cầu cứu về phía ông nội, lại thấy ông cười đến rất là khoái chí, cũng đúng bây giờ cô đang chiếu cố hắn giống như ông nói mà. Tiếp tục sử dụng khổ nhục kế với người cha vĩ đại của mình, đổi lại chỉ là cái ngoảnh mặt làm ngơ, hi vọng của hắn chỉ còn bà nội thương hắn nhất, nhưng lại thất vọng tràn trề khi thấy cái nhún vai bất đắc dĩ của bà.
Đây là người thân, người một nhà của hắn sao, làm sao hắn cứ thấy có âm mưu gì vậy, muốn hắn chịu thua sao, không dễ vậy đâu. Từ nhỏ hắn được ba Hà Huy cùng mẹ Kim Xuân thương yêu như con ruột, cho nên đối tượng tiếp theo chính là họ đi. Nhưng hắn lại thất bại thảm hại rồi, ba mẹ nuôi của hắn giờ phút này đang ra sức chăm sóc cô con gái ruột của người ta hơi sức nào mà quan tâm đến hắn.
Đảo mắt tìm kiếm nguồn viện trợ cuối cùng, lại bắt gặp ba con chuột đang lẻn vào đám đông mà co giò bỏ chạy. Hừ… bọn người này mà là anh em bạn thân của hắn sao, thấy bạn lâm nguy đã co giò chạy có cờ.
Ánh mắt mang theo phẫn uất, vô tình nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Hải Nghi- vị hôn thê, xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối của hắn. Lúc nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô hắn có chút hoa mắt nhìn lại lần nữa không biết tự lúc nào nụ cười vô hại xinh đẹp này bỗng biến thành vô lại đến thế. Rất thú vị!
Hải Nam trong lòng đánh giá.
Cô sẽ không nhàm chán, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, nếu hắn không đáp lại thì quá là phụ lòng người đẹp rồi.
Không biết nghĩ như thế nào, tầm mắt Hải Nam vững vàng trở lại, từ trên cổ tháo xuống dây chuyền màu bạc, mặt dây là kí tự N được đính kim cương tinh xảo. Hải Nghi bất ngờ dõi theo hành động của hắn, đây là sợi dây chuyền mà cô đã nhìn thấy ở Pari.
Bỏ qua ánh mắt bất ngờ của mọi người, Hải Nam tiến lại rất tự nhiên mà đeo vào cổ cô. Hài lòng nhìn thấy ánh sáng bắt mắt từ chữ cái N phát ra trên làn da trắng như ngọc của cô.
-Thật trùng hợp, tên em cũng có chữ N đầu tiên. Hi vọng em sẽ quý trọng nó, không được làm mất đâu đấy…
Lời nói nghe có vẻ tự nhiên vui vẻ nhưng chỉ có Hải Nghi mới biết vừa rồi bên tai cô hắn đã lạnh lùng nói.
-… nếu đánh mất em sẽ hối hận.
Câu nói cuối cùng này thật sâu đánh vào lòng cô, như có như không làm tâm cô dao động kịch liệt. Cuối đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ, Hải Nghi mới phát hiện nó không đơn giản như cô nghĩ, sợi dây chuyền được thiết kế tinh tế, từng đường nét không hề qua loa chút nào, hình như hoàn toàn được làm bằng thủ công, tất cả cho thấy người thiết kế ra nó là rất tỉ mỉ và đã dồn toàn bộ tâm huyết vào nó.
Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt vô tội của hắn, cô cứ ngỡ lời vừa rồi không phải của hắn, nhưng cô biết mình không có nghe lầm.
Người nhà Nguyễn Hà và Trần Vũ nhất thời ngỡ ngàng, dường như còn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Trần Vũ Văn lúc này nhìn lên trời mà thì thào tự nói.
-Nguyệt, có lẽ con trai đã tìm được người nó thích.