Khẩu Dục

Chương 45: Tự Mình Tuốt Động

Hai chân Khúc Xuyên lập tức run lên cắn cắn môi dưới gật đầu, ngượng ngùng nhỏ giọng xin lỗi: "Tiên sinh, em xin lỗi, hôm qua em đang mộng tinh."

Tiêu Hành nở nụ cười đầy ôn hòa mở miệng dò hỏi cậu mơ thấy cái gì, vì sao lại mộng tinh. Anh vừa hỏi vừa xoa nắm cái nơi yếu ớt đầy đáng thương kia của Khúc Xuyên.

Bị tiên sinh hỏi như vậy khiến cậu mơ hồ cảm thấy có chút thoải mái. Hai gò má Khúc Xuyên ngượng chín, rũ mắt, lắp ba lắp bắp kể lại giấc mơ tối hôm qua.

Lời kể có chút mơ hồ, bởi vì cậu cũng không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì.

Cậu không dám nói dối tiên sinh chi ở vì cậu lo lắng tiên sinh sẽ cảm thấy cậu không ngoan. Cho nên vẫn có gắng kể lại một vài đoạn xấu hỏ trong giấc mơ kia.

Không ngờ rằng tiên sinh lại muốn truy hỏi càng nhiều hơn: "Vậy ở trong mơ ta đã thao ngươi như thế nào?"

Khúc Xuyên kinh ngạc trợn to mắt, do dự nửa ngày mới nhịn cái cảm giác xấu hổ kia xuống mở miệng nói: "Rất, rất dùng sức..."

"Rất dùng sức sao? Vậy có thao đến nơi sâu nhất trong cơ thể ngươi không?" Tiên sinh có chút vui vẻ hỏi.

Anh nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười đầy đẹp đẽ.

Khúc Xuyên khẽ chớp mắt một cái ngây ngốc gật đầu: "Rất sâu, đều vào hết bên trong, với lại còn có chút đau."

Tiêu Hành bật cười.

"Rất thích được ta thao kiểu như vậy sao?"

Khúc Xuyên sợ hãi, đôi môi đỏ tươi có chút run lên nhỏ giọng nói: "Vâng, rất thích..."

Trong giọng nói không kìm được có chút run rẩy, viền mắt cũng ửng hồng lên, một bộ như muốn khóc.

Tiêu Hành cực kỳ vui vẻ khi bắt nạt cậu.

Chỉ nhìn anh rồi nói một câu "Yêu thích" mà cậu đã bị dọa thành như vậy, trong suy nghĩ anh không khỏi bốc lên một chút tà hỏa.

"Đang nói dối sao? Thật sự là không muốn được tiên sinh thao như vậy đúng chứ?"

Giọng nói anh khẽ trầm xuống nhưng giọng nói cất ra lại rất nhẹ nhàng.

Khúc Xuyên sợ nhất là nhìn thấy bộ dáng tiên sinh như vậy. Cậu không thể hiểu được như vậy là sao, càng không thể phòng đóa tâm tình của tiên sinh, tựa như tiên sinh cách cậu rất xa vậy.

"Rất thích mà, tiên sinh em không có lừa ngài."

Cậu có chút hoang mang hoảng loạn giải thích, tựa như rất sợ tiên sinh hiểu lầm rằng cậu đang nói dối.

Tiêu Hành sờ sờ lên cái rốn của cậu, căn dương cụ đang được anh nắm trong tay lập tức sưng lên một chút.

Màu sắc tươi mới tựa như căn tính khí cụ của thiếu niên vậy, vừa ngây thơ lại chưa hiểu chuyện, chưa trải qua những chuyện của đời người.

Có điều, trên thân căn dương hành phủ kín những vết sẹo to nhỏ nông sâu khác nhau. Khiến cho cậu không thể quên được chuyện thầy thật sự đã bị một kẻ khác chiếm giữ...

"Tuốt cho ta xem? Được chứ?"

Sắc mặt Tiêu Hành trầm xuống, giọng nói cũng trở nên trầm thấp như ngày thường.

Trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn với nhau.

Du͙© vọиɠ thân thể mang theo chút tình cảm mãnh liệt khiến cậu có cảm giác lại đưa bản thân vào trong giọt lữa vào mười năm trước kia.

Dù cho có bị nước mưa xối ướt, tuyết rơi che lấp thì vẫn không thể dập tắt nó đi, chỉ có khi nhận được nụ hôn của thầy mới có thể dập tắt được ngọn lữa nóng bỏng kia.

Khúc Xuyên có chút ngây dại, cơ thể như bị hạ chú mà cứng ngắc nhìn Tiêu Hành.

Ngoại trừ thời điểm cần phải thanh tẩy bên trong cho sạch sẽ ra thì Ôn Kỳ chưa bao giờ để cho cậu tự làm chính mình.

Những thứ trên thân thể cậu toàn bộ đều là của chủ nhân, cho dù vui sướиɠ hay thống khổ cầu cần được chủ nhân khống chế, bản thân không được phép dựa vào chính mình để đoạt được kɧoáı ©ảʍ.

"Tiên sinh, thân thể em là của ngài, không thể tự mình làm."

Khúc Xuyên nghiêm túc giải thích, hai gò má nổi lên một chút ửng hồng dâʍ đãиɠ.

Tiêu Hành ngồi xuống lấy từ trong cái hộp giữ ấm đặt trên đầu giường ra chai nước tự mình uống một ngụm sau đó mới đưa tới bên mép Khúc Xuyên nhìn cậu uống sau đó thấp giọng thúc giục: "Mau mau, tiên sinh muốn nhìn..."

Đôi mắt đen kịt kia lóe lên chút ánh sáng, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu hơn tựa như đang dỗ dành cậu.

Khúc Xuyên không có cách nào chống lại lời nói của tiên sinh cho nên buông mí mắt xuống khẽ run rẩy vươn tay nắm lấy căn dương cụ ở giữa hai chân mình.

Cậu có chút thẹn thùng không dám nhìn biểu cảm của tiên sinh mà chỉ khẽ bao lấy căn dương cụ của mình máy móc tuốt động từ gốc lên đến ngọn, động tác thủ da^ʍ cực kỳ ngốc nghếch.

Tiêu Hành dõi theo căn khí cụ của cậu khi bị tuốt động kia cất tiếng hỏi: "Thoải mái như vậy sao?"

Khúc Xuyên lắc đầu: "Không có tiên sinh làm mới thoải mái..."

Giọng nói của cậu rất nhỏ, phải miễn cưỡng lắm mới có thể nghe thấy.

Cậu không dám nói dối, chỉ sợ tiên sinh sẽ nghi ngờ cậu.

Có điều, cậu nói như vậy giống y như là đang cầu xin tiên sinh giúp cậu vậy...