Khẩu Dục

Chương 43: Mộng

Thế giới biến thành một mảnh trắng thuần.

Cho dù trợn tròn mắt, cũng không thể nhìn thấy gì.

Thân thể không nhịn được co giật run rẩy, tựa như một mảng lá cây khô héo úa vàng vào mùa thu sắp rơi xuống đất mục rữa thành bùn.

Khúc Xuyên cảm thấy tiên sinh lui dần ra khỏi cơ thể cậu.

Quá trình chậm rãi, da thịt run rẩy liên hồi.

Lập tức dòng nước ấm áp bắn thẳng vào cửa động bị thao mở kia.

Vừa mãnh liệt lại kịch liệt, tựa như làn sóng lớn đang đánh vào bở biển...

"Giúp ta rửa sạch sẽ."

Giọng nói của tiên sinh vang lên bên tai.

Khúc Xuyên lấy lại tinh thần, cậu cầm lấy khăn mặt trầm mặc tỉ mỉ lau sạch thân thể của tiên sinh.

Cậu rũ mắt, trong lúc vô tình đã nhìn thoáng qua nơi đang sưng đỏ trong đũng quần của Tiêu Hành trong quần dâng trào.

Trạng thái căn cứng đầy to lớn, chứng tỏ thời điểm ban nãy lúc tiên sinh thao cậu vẫn còn chưa bắn tinh.

Khối thân thể bị chơi đến hỏi này của cậu đã không còn cách nào có thể giúp cho tiên sinh thoải mái...

Khúc Xuyên có chút ủ rũ, cậu ngẩng đầu lên do dự trong phút chốc, mang theo áy náy hỏi: "Tiên sinh, tôi có thể dùng miệng được không, nhất định sẽ thoải mái hơn so với việc thao tôi."

Tiêu Hành không nói một lời, mà chỉ dõi theo đôi mắt màu hổ phách của cậu.

Một lúc lâu sau mới nói: "Không cần."

Giọng nói vừa thanh lãnh lại mang theo chút xa lánh, dùng tư thái cực kỳ kiên định mà cự tuyệt đề nghị này.

Khúc Xuyên chật vật cúi đầu, tiếp tục công việc của mình.

Nội tâm cậu có chút khó chịu tựa như bị một cây bông chặn lại ngay l*иg ngực...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu ngoan ngoãn giúp tiên sinh thay áo ngủ. Sau đó lau khô thân thể, để thân thể trần trụi ấy ngoan ngoãn đi theo sau lưng ngài.

Đây là lần đầu tiên cậu được phép tiến vào phòng của tiên sinh.

Màu sắc chủ đạo là màu xám tro, có chút lạnh lùng cứng nhắc.

Đèn treo trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng màu trắng vừa sắt bén lại lạnh lùng, trên đất trải một lớp thảm bằng nhung màu trắng, Khúc Xuyên dùng đôi chân trần của bản thân dẫm lên lập tức gan bàn chân bị một lớp ngung trắng mềm bao bọc lấy.

ở giữa phòng đặt một cái giường lớn, bên cạnh giường lớn còn đặt một cái giường nhỏ màu trắng, mặt trên trải một tấm thảm lông cừu màu mơ. Không nhìn ra chất liệu nhưng mà nó có một lớp lông xù rất đáng yêu.

Tiên sinh đeo lên cổ chân cậu một cái thắt lưng da thuộc màu da, gắn liền với một sợi dây xích bằng bạc, tiên sinh nắm lấy phần cuối của sợ dây xích, đứng từ trên cao nhìn xuống ra lệnh:

"Ngủ đi."

Khúc Xuyên nhanh chóng leo lên trên chiếc giường nhỏ nằm xuống.

Tiên sinh tắt đèn đi, khiến cho căn phòng tối đen lại, có điều lò sưởi vẫn luôn được bật khiến cho căn phòng tràn đầy sự ấm áp.

Trên giường nhỏ cùng tấm chăn đều tỏa ra hương bưởi nhàn nhạt, những sợ lông tơ của tấm chăn trực tiếp tiếp xúc với làn da của cậu, vừa mềm mại lại cực kỳ thoải mái.

Có điều Khúc Xuyên lại không thể ngủ được.

Cậu nghĩ, có lẽ sau này tiên sinh sẽ không bao giờ sử dụng cậu nữa...

"Ngủ ngon, tiên sinh, chúc ngài có một giấc mơ đẹp."

Cậu nhẹ giọng lên tiếng, cũng không hy vọng rằng tiên sinh sẽ trả lời cậu.

"Ngủ ngon, ngày mai ta muốn rời giường lúc tám giờ, ngươi có thể đánh thức ta đúng giờ chứ?"

Giọng nói lạnh nhạt vang lên khắp căn phòng tối.

"Tôi nhất định sẽ gọi tiên sinh."

Bỗng nhiên Khúc Xuyên tựa như được cho uống thuốc, khiến cậu cảm thấy căn phòng như sáng bừng lên.

Sợi dây xích trên mắt cá chân kia khiến cậu sinh ra một loại trung thành khó mà mô tả được.

Cậu lặng lẽ tự nói với bản thân mình rằng đây chính một loại ký hiệu, loại ký hiệu chứng tỏ cậu bị tiên sinh nắm giữ...

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, trong phòng lại yên tĩnh trở lại.

Hai lần phát tình liên tiếp đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của cậu cho nên rất khoái Khúc Xuyên đã tiến vào trạng thái ngủ say.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu đã mơ thấy một giấc mơ cực kỳ xấu hổ.

Trong mơ, cậu bị tiên sinh đè xuống dùng sức đâm rút.

Lỗ nhỏ phía sau cũng vì thế mà bị thao đến chảy nước, âm thanh ẩm ướt vang lên lép bép, làn da cũng dính nhớp vào nhau.

Cậu ôm chặt lấy tiên sinh, hai chân mở lớn, rêи ɾỉ một cách đầy phóng đãng.

Mỗi một lần tiên sinh đâm vào đều sẽ thao tiến vào nơi sâu nhất, tính khí cụ thô to cứng rắn cứ như một cây đinh vào đóng sâu vào trong thân thể cậu, khiến cho cậu cảm thấy rất đau nhưng cậu vẫn luôn muốn được như vậy.

Sau đó, tiên sinh hôn cậu, đầu lưỡi luồn vào trong miệng vội vàng khuấy đảo.

Tựa như tiên sinh rất yêu thích cậu, cũng thích thao cậu...

Khúc Xuyên hiểu rõ nhất định những thứ này đều là một giấc mộng. Nhưng cậu vẫn khư khư ôm chặt một góc của tấm chăn không muốn tỉnh lại.

Cậu muốn tiên sinh thích cậu.

Quá muốn.

Chỉ cần suy nghĩ này hơi động thì cậu lại cảm thấy đau đớn.

Nhưng mà vì sao lại cảm thấy đau?

Chính cậu cũng không rõ ...