Khúc Xuyên gật đầu.
Cậu cực kỳ cấp thiết muốn có dược một loại liên kết nào đó với tiên sinh, cho dù chỉ là một loại tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ nào đó thôi cung được.
Rất nhanh, đầu nhũ phía bên trái cũng được tiên sinh ngậm vào trong khoan miệng. Nắm lấy vòng cổ dùng sức kéo ra sau khiến cho cậu phải ngữa mặt ra, càng khiến cho l*иg ngực cậu bị lộ ra khỏi không khí.
Độ mẫn cảm của đầu nhũ với kết cấu hoàn chỉnh hoàn toàn khác biệt so với bên còn lại. Khí tức nỏng bỏng của tiên sinh rơi lên l*иg ngực cậu, cảm giác kɧoáı ©ảʍ cực kỳ chân thực...
"Tiên sinh..." Khúc Xuyên nhỏ giọng gọi, trong giọng điệu còn mang theo sự yếu ớt, tựa như tiếng thở dốc lúc ân ái.
Tiêu Hành khẽ đay nghiến cái hạt đậu đỏ đầy mềm mại kia, sau khi ngồi thẳng dậy anh cười khẽ nói: "Tự mình xem đi, có phải đã biến thành màu hồng rồi hay không?"
Khúc Xuyên chỉ ngây ngốc cúi đầu ngắm nhìn đầu nhũ mình.
Bên đầu nhũ màu trà nhạt kia bị nướt bọt tẩm ướt hoàn toàn, lại bị môi lưỡi cùng hàm răng của tiên sinh chăm sóc một cách thỏa đáng, bên kia hạt đậu nhỏ dưới ánh đèn hiện ra chút long lanh óng ánh, thật sự đã biến thành màu sắc mà chỉ thiếu niên mới có.
"hồng, hồng..."
Khúc Xuyên lập tức đỏ mặt, âm thanh phát ra vừa nhỏ lại còn lắp bắp.
Tiêu Hành thở dài một hơi, âm thanh tựa như có chút trầm thấp. Nhưng thần sắc của anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng còn nở một nụ cười không mặn không nhạt tựa như một tấm mặt nạ không dễ dàng đánh vỡ vừa đẹp đẽ khiến người khác có cảm giác lạnh như băng.
"Hôm nay có sử dụng mấy cái dụng cụ đặt trên giá trong phòng tắm không?" Anh lên tiếng hỏi, trong giọng nói của anh còn mang theo chút sủng ái mà chính anh cũng không biết.
Khúc Xuyên biết rõ, thứ mà tiên sinh nói chính là dung dịch súc ruột hương bưởi kia.
"Đã sử dụng rồi thưa tiên sinh. Mỗi này tôi đều bảo trì sự thanh khiết."
Tiêu Hành khen cậu ngoan, ngón tay cũng thuận theo khe mông mà thò đến cái điểm mắt hồng non mềm kia.
Rất ẩm ướt, lại còn mềm mại, rất dễ thao vào.
"nghe lời như vậy? Đang muốn tiên sinh sử dụng ngươi sao?"
Khúc Xuyên sợ sệt đến nổi run bắn lên. Cậu chưa từng nghĩ rằng tiên sinh vẫn sẽ sử dụng cậu.
Ôn Kỳ từng nói qua, cậu đã bị quá nhiều người cưỡi rồi, phía sau đã trở nên lỏng lẻo, thao không còn sướиɠ nữa.
Chẳng qua cậu cảm thấy bản thân cần phải làm như vậy ——
Luôn luôn khiến cho nơi đó sạch sẽ chuẩn bị kỹ càng để được sử dụng, việc cậu có thể làm tốt cũng chỉ là chuyện này.
"Ta rất muốn phục vụ ngài thưa tiên sinh..."
Khúc Xuyên nói một cách đầy nghiêm túc.
Giọng nói vừa mềm lại vừa ngọt.
Tiêu Hành nhẹ nhàng xoa bóp xương hông của cậu, ôm lấy thân thể cậu thì thầm:
"Vậy thì đi lấy căn dương cụ giả bên kia lại đây giúp tiên sinh đi. Có thể tự chọn món mà mình thích nhưng không cho chọn món quá lớn đâu nha."
Hơi thở ấm áp thổi lên trên tai cậu, Khúc Xuyên tựa như một người đã uông say mà ngây ngây ngất ngất leo xuống khỏi người tiên sinh để cái mông trần trụi kia chạy đi tới cái giá hình cụ.
Vì đi quá vội vàng khiến cho thịt trên mông khẽ rung lắc theo.
Độ cong kia khiến người khác không cảm thấy dâʍ đãиɠ chút nào mà ngược lại còn có chút ửng hồng do vừa bị đánh khiến nó trông đáng yêu hẳn lên.
Trong chốc lát sau Khúc Xuyên đã mang theo một cây gậy mô phỏng bộ dáng hình dương cụ đến hỏi một cách đầy êm dịu: "Tiên sinh, cây này được không?"
Nhưng cậu còn chưa đợi được lời đánh giá của tiên sinh đã bị ngài dùng tư thế như lúc trước ôm lấy.
"Ngươi chọn lựa rất tốt. Hiện tại hãy ngậm lấy nó dùng nước miếng của ngươi khiến nó trở nên ẩm ướt đi."
Tiêu Hành ôm Khúc Xuyên, dùng vẻ mặt không chút thay đổi mà ra lệnh.
Khúc Xuyên ngoan ngoãn há mồm, cực kỳ nghe lời mà ngậm toàn bộ cái món đồ vật bằng da kia vào tận sâu trong cuống họng.
Đôi môi đỏ tươi mềm lại kia chặt chẽ ngậm lấy cái cán dương cụ giả vừa xoay tròn nó vừa liếʍ láp.
Tiêu Hành nghe thấy tiếng nước thì trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một chút tức giận khó kìm nén được. Anh lấy căn dương cụ giả trong miệng Khúc Xuyên ra một cách đầy thô, rồi lại nắm lấy cái cán trực tiếp đâm vào bên trong thân thể cậu.
Không có bất kỳ một chút an ủi khởi động nào, hậu môn đã rất lâu không được sử dụng cứ thể mà bị căng ra.
Khúc Xuyên run run một chút sau đó lập tức yên tĩnh lại.
"Đau không?" Tiêu Hành dò hỏi một cách đầy ôn nhu, có điều tốc độ thao túng dương cụ giả kia lại không mảy may chậm lại.
"Không đau." Khúc Xuyên trả lời anh.
Giọng nói cậu không lớn nhưng đôi môi ướŧ áŧ kia lại khẽ run lên.
Bỗng nhiên, cậu đột nhiên co giật, không nhịn được mà phát ra những tiếng ngẹn ngào nhỏ bé.
"Tiên sinh, đừng, đừng đâm vào nơi đó, sẽ chảy nướ© ŧıểυ mất."
Khúc Xuyên bất lực mà nắm lấy cánh tay Tiêu Hành. Cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chứ không dám dùng dù chỉ một chút lực, đuôi mắt vì sợ hãi mà trở nên đỏ bừng lên giống như chỉ cần bắt nạt cậu thêm chút nữa thôi thì cậu sẽ khóc lên.
Đột nhiên hơi thở của Tiêu Hành trở nên trầm trọng, có điều giọng điệu anh vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
"Không sao, tiên sinh muốn xem."