Sau khi ăn xong, Tiêu Hành ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách.
Sau khi đọc hơn mười trang thì anh khép sách lại vươn tay sờ soạn chiếc cổ thon gầy của Khúc Xuyên.
Đầu ngón tay chạm vào mang theo chút sắc tình, vừa mềm nhẹ lại vừa âu yếm.
Khúc Xuyên lặng lẽ nằm ở bên chân Tiêu Hành ngủ gật. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính thủy tinh vừa đúng lúc tỏa ra những tia sáng sặc sỡ trên người cậu.
Tiêu Hành nhớ lại thời điểm còn học trung học vào một khoảnh khắc nào đó sau giờ ngọ, trên thao trường rơi đầy lá cây ngô đồng, Khúc Xuyên cũng giống như hiện tại dựa vào màu trên dãy ghế trắng cũ kỹ dưới tán cây vàng nghỉ ngơi.
Tư thái co ro tưa như một loại sinh vật nhỏ bé yếu ớt.
Dịu ngoan lại không hề đề phòng.
Lần đầu tiên, Tiêu Hành không dùng ánh mắt giải phẫu một sinh vật nhỏ bé để nhìn kỹ một thứ gì đó.
Anh từ một kẻ cao cao tại thượng bỗng chốc biến thành dã thú ——
Dùng sự tàn nhẫn xảo trá của bản thân để săn con mồi, cơ thịt dần trở nên căng thẳng hạ thấp thân thể xuống ẩn nấp trong bụi cây. Trầm mặc lại hung ác quan sát con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra săn bắt con mồi dễ thương lại ngu ngốc bên trong cánh rừng kia.
"Tiên sinh, hôm nay ngài không ra ngoài sao?"
Giọng nói mềm mại đánh gãy những ký ức kia, ánh sáng mặt trời di động một chút, quầng sáng đẹp đẽ kia rơi khỏi người Khúc Xuyên.
Nhưng vẻ đẹp của anh cũng không mất đi.
"Ngày hôm nay ở nhà cùng ngươi. Lát nữa theo ta tới phòng dạy dỗ, ngươi sẽ phải ở nơi đó cùng ta suốt một ngày." Thần sắc Tiêu Hành cực kỳ trầm tĩnh, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những đường mạch máu đang nhẹ nảy lên của Khúc Xuyên: "Không cần sợ, đây không phải là phòng tra tấn của Ôn Kỳ. Ta sẽ chi phối tất cả của ngươi, cũng sẽ bảo vệ không để cho ngươi chịu chút thương tổn nào."
Trên mặt Tiêu Hành lộ ra nụ cười nhạt nhòa. Anh nhìn Khúc Xuyên dùng ngón tay khẽ xoa xoa gò má của cậu
Khúc Xuyên gật đầu thuận theo.
Những ký ức đau đớn ngày hôm qua đột nhiên lại quay lại tựa như mới đây, có điều cậu vẫn nhỏ giọng nói với tiên sinh rằng cậu không sợ.
Tiêu Hành không nói gì, anh nắm lấy cỗ tay cậu rất lâu.
Nhiệt độ bên trong phòng dạy dỗ đặt tại lầu hai còn cao hơn so với lầu một tựa như mới vừa bố trí thêm gì đó.
Khúc Xuyên cởϊ qυầи áo, tỉ mỉ gấp gọn, dùng thân thể trần trụi đứng phía sau lưng của tiên sinh.
Cậu không cảm thấy mất thể diện, mà chỉ muốn che khuất những thương tổn xấu xí lúc xưa trên người mình mà thôi. Có điều những vết tích đó có nhiều lắm mà bàn tay cậu lại quá nhỏ.
Tiêu Hành ngồi ở giữa ghế sa lon màu đen kia nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức Khúc Xuyên liền dùng tư thế giống như một sủng vật mà bò qua.
Tựa như một loại động vật bên trong đoàn xiếc đã được thuần hóa thật tốt, được điều giáo để nó phản xạ có điều kiện theo bản năng.
Chúng nó sẽ phải dùng một đời để lấy lòng nhân loại, cho đến khi già đi không còn tác dụng gì nữa thì vận mệnh của chúng nó chính là hoàn toàn bị vứt bỏ...
Sẽ không còn ai nhớ tới lúc ban đầu cậu đã là một người ngây thơ đơn thuần như thế nào.
Ngoại trừ Tiêu Hành.
Thiếu niên vô thanh vô thức bị ác mộng bủa vây.
Tinh vân chuyển kiếp, trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng chỉ chờ đến thời khắc này.
Anh trầm mặc nhìn Khúc Xuyên, nhìn độ cong của chiếc cổ xinh đẹp kia.
"Trước khi bắt đầu ta cần phải biết ngươi thích cái gì."
Tiêu Hành nghiêng người, nở nụ cười nhàn nhạt.
Khúc Xuyên bị nụ cười ấy làm cho tinh thần trở nên hoảng hốt.
Cậu có chút ngượng ngùng rũ mắt suy nghĩ một hồi có điều trong nhất thời không biết phải nói thế nào.
"Nói những hạng mục mà ngươi tương đối có cảm giác đi?"
Giọng nói trầm thấp của Tiên sinh khẽ vang lên bên tai, đôi môi đẹp đẽ kia cũng sát lại. Khúc Xuyên không biết đáp án cũng không biết phải trả lời sao cho phải. cậu suốt nữa ngày mới lúng ta lúng túng mở miệng: "Tiên sinh thích gì thì ta thích cái đó."
Tiêu Hành nhìn cậu, tiến lại sát hơn: "Chuyện mà ta thích tất nhiên ta sẽ làm với ngươi. Hiện tại điều ta muốn biết chính là ngươi thích cái gì."
Có điều Khúc Xuyên không biết bản thân mình yêu thích thứ gì. Quanh năm sa vào bên trong tìиɧ ɖu͙© khiến cho những cảm thụ của cậu đã bị sự đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ phá hỏng...
Đầu óc trì trệ , cậu có chút không biết phải làm sao để liên hệ hai chữ "Yêu thích" này với thân thể của cậu.
"Tiên sinh, tôi không biết..."
Khúc Xuyên chỉ có thể thành thực trả lời.
Tiêu Hành sờ sờ đầu cậu.
"Vậy chúng ta đều thử hết một lần đi. Ta sẽ căn cứ vào phản ứng của ngươi mà đưa ra phán đoán."
Khúc Xuyên tựa như một con thú nhỏ mà khẽ "Ừ" một tiếng. Cậu sợ hãi ngẩng đầu chờ đợi mệnh lệnh của tiên sinh.