Tiêu Hành nhận lấy cây roi ngắn kia, cảm giác mềm mại của da thuộc khiến anh cảm thấy như đang vuốt ve làn da mềm mại thật sự vậy.
Anh vung roi lên, thân roi cứ thế mà vung lên nhẹ nhành lưu động trong không khí phát ra tiếng vang yếu ớt.
Cái đuôi của roi tiên rơi xuống tấm lưng tràn đầy vết thương kia, lập tức bên cạnh sống lưng đã hiện ra một vết thương màu hồng hồng bằng phẳng.
Diễm lệ lại da^ʍ mi, mang theo ấn chỉ chỉ thuộc về anh. Đặt bên ngoài những vết thương ngang dọc hỗn độn kia lại hiện ra một vẻ đẹp đầy mĩ cảm cùng sinh cơ.
Tiêu Hành vươn tay lên xoa xoa xung quanh vết thương kia, trong lòng âm thầm tính toán nên dùng bao nhiêu sức để vung roi lên, nên dùng góc độ nào là thích hợp nhất.
Đây là lần đầu tiên anh sử dụng loại dây da này, cảm giác có chút xa lạ nhưng nhìn qua thì hiệu quả cũng không tệ.
Không bị rách da, vết thương bên ngoài lớp biểu vì cũng không bị rách toác ra.
Tương đương một vết roi răn dạy hoàn mỹ.
Khúc Xuyên yên tĩnh nằm ở trên tấm trải sàn màu trắng, một roi kia mang đến sự đau đớn bén nhọn khiến cho làn da cậu căng ra một cách chặt chẽ. Đầu ngón tay vẫn luôn run rẩy, tầm mắt chỉ còn sót lại đôi giày da sạch sẽ mà thuần khiết của tiên sinh.
Đa số thời gian bị dạy dỗ đều trôi qua một cách trầm mặc, trong tai cậu chỉ nghe thấy tiếng roi tiếp xúc với da thịt vang lên một cách giòn giã.
Phía sau lưng rất nóng, cảm giác bỏng rát ấy tựa như bị lửu thiêu qua.
Hắc ám cùng cô độc đều bị giải trừ bên trong sự đau đớn, linh hồn nhẹ nhàng phiêu giật tựa như một đám mây đang phiêu bạt bên trong vùng trời rộng hớn rốt cục cũng biến trở thành những giọt mưa mềm mại.
Tiêu Hành đặt roi da xuống cúi người ngồi xổm.
"Muốn ôm không?" anh hỏi cậu.
Khúc Xuyên có chút trì độn mà ngốc nghếch đưa tay ra, lẩm bẩm nói: "Ôm..."
Tiêu Hành kéo qua cậu qua, ôm cậu vào bên trong l*иg ngực của bản thân.
Cảm giác cái ôm ấp thân mật này càng khoét sâu hơn vết thương trong lòng cậu, bàn tay khô ráo ấm áp chạm vào những vết thương trên lưng cậu.
Khúc Xuyên co lại thành một đoàn, lông mi khẽ run lên.
Cậu do dự hỏi: "Tiên sinh, ta có thể chỉ thuộc về ngài không?"
Trong nháy mắt bắp thịt của anh trở nên cứng đờ, hô hấp cũng theo đó mà ngộp ngạt hơn.
Tiêu Hành trầm giọng tuyên cáo:
"Ngươi nhất định phải thuộc về ta..."
Bởi vì trận này trừng phạt nên hai người đã bỏ lỡ bữa tối.
Thời điểm xuống lầu thì chén cháo nấm thịt gà đã nguội lạnh từ lâu.
Tiêu Hành gọi điện thoại bảo người đưa món mới đến sau đó ngồi ở trên ghế sa lon đọc tiếp quyển sách mà ngày hôm qua anh vẫn chưa đọc xong.
Khúc Xuyên yên tĩnh dựa vào bên chân của tiên sinh mở lớn hai mắt mà ngẩn người.
Trong không khí tràn ngập mùi hương mộc tùng mỏng manh hòa quyện với hương bưởi trên người cậu dễ chịu đến mức cậu như muốn ngủ gật.
Thời gian tựa như chảy ngược lại thời điểm nào đó trong quá khứ.
Trên thao trường bị bỏ hoang trồng đủ loại cây ngô đồng, ghế tựa màu trắng bị rỉ sét trở nên loang lỗ, ánh nắng ấm áp khiến người khác cảm thấy buồn ngủ, còn có người thiếu niên đẹp đẽ đầy cô độc đang dựa sát lên trên bệ cửa sổ của phòng học tầng hai...
Khi đó, cậu vẫn hoàn toàn có thể miễn cưỡng gọi là một người còn sống, cũng đi làm theo những người bình thường khác. Cậu đã từng thật sự cho rằng chỉ cần bản thân đủ nổ lực thì sẽ thật sự có thể trốn thoát khỏi căn phòng ngủ nhỏ bé tối tăm đầy bẩn thiểu kia, trốn chạy khỏi việc không được người nào yêu thương, bạo lực vùng nguyền rủa kia để đạt được đến sự tự do cùng hạnh phúc.
Nhưng mà cậu vẫn trốn không thoát. Vận mệnh của cậu đã được viết xong từ lâu rồi, cậu là người chịu tội, cả đời đều phải sống trong ác mộng cùng đau đớn...
Rất nhanh đồ ăn đã được mang đến, Khúc Xuyên sợ hãi đối với người sống cho nên cậu núp ở phía sau ghế so pha mãi không chịu thò đầu ra.
Tiêu Hành thấp giọng thông báo với người giúp việc vài tiếng sau liền dặn dò bọn họ rời đi.
Khúc Xuyên có thói quen ăn uống không theo chút quy luật nào cho nên cậu cũng không cảm giác được bản thân đang đói bụng mà máy móc ăn được một chút liền cảm thấy không ăn thêm được nữa.
"Không thích?" Tiêu Hành dừng đũa, nghiêm túc hỏi.
"Không có, tôi không quá đói bụng..."
Khúc Xuyên nhỏ giọng nói rõ.
Tiêu Hành nhìn hắn:
"Ngươi không thể coi thường sức khỏe của chính mình bằng không ta sẽ trừng phạt ngươi."
Nghe đến hai chữ "Trừng phạt" lập tức khiến cho Khúc Xuyên hồi tưởng lại trận đòn vừa nãy.
Hai má nhanh chóng đỏ lên, ngực cũng toả nhiệt, ngay cả hô hấp cũng tựa như đình trệ lại.
Tiêu Hành khẽ cười mà hỏi cậu: "Rất thích bị trừng phạt sao?"
Khúc Xuyên không đáp lời mà chỉ vùi đầu mắc cỡ đến nổi chóp mũi cũng đỏ lên.
Cậu đã từng chịu đựng rất nhiều trận đòn roi, cũng rất lưu luyến cùng thích thú đối với cảm giác đau đớn.
Nhưng thật ra quãng thời gian sau khi trừng phạt được dựa vào bên trong lòng ngực của tiên sinh chính là lúc mà cậu cảm thấy kích động và vui vẻ nhất, là mong ước nhỏ nhoi ngắn ngủi của cậu.
Tiên sinh thích ôm cậu...
Khi cậu ý thức được chuyện này thì những nơi khác trên người cậu cũng dần nóng lên.
—— làm sao bây giờ?
Khúc Xuyên cực kỳ bất an, cậu cảm thấy bản thân mình đã mạo phạm tiên sinh ——
Được tiên sinh ôm ấp là phần thưởng cực kỳ quý giá, tại sao có thể tùy ý để cậu làm theo ý mình được?