Khẩu Dục

Chương 26: tiên sinh đang bảo vệ cậu

Tiêu Hành bất động thanh sắc, chuyển bước đến gần Khúc Xuyên hỏi cậu: "Muốn ôm ta như thế nào đây? Muốn ôm bao lâu?"

Giọng điệu cực kỳ bình thản, vừa nghe qua thì cũng không thấy bất kỳ sự mong đợi cùng vui sướиɠ nào.

Khúc Xuyên căng thẳng đến mức ngón chân cong lại, ngón tay cũng cuộn tròn. Mặc dù cậu biết tiên sinh chưa chắc sẽ thích cậu, nhưng cậu lại giống như bị ma quỷ ám ảnh mà muốn ôm lấy tiên sinh.

"Ôm nhẹ một chút là được rồi, thời gian cũng không cần dài lắm đâu."

Vẻ mong đợi còn sót lại trên hàng lông mi yếu đuối của cậu, hơi run lên.

"Được, đây là phần thưởng cho sự nghe lời của ngươi."

Tiêu Hành đồng ý lời thỉnh cầu của cậu một cách đầy hào phóng.

Khúc Xuyên nhìn anh, di chuyển một cách cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng ôm lấy eo tiên sinh mình một hồi rồi sau đó lập tức buông ra.

Cái ôm thân mật này chỉ ngắn gọn giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, nó còn ngắn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.

Tiêu Hành hi vọng Khúc Xuyên có thể biểu đạt ý nguyện của bản thân mình nhiều hơn một chút.

Anh ta cần phải làm như vậy.

Nếu như anh thường xuyên không được nếm thử một chút ngọt ngào nào thì anh nhất định sẽ không nhịn được mà sử dụng một số thủ đoạn ác liệt hơn để cưỡng chế Khúc Xuyên chiếm lấy làm của riêng.

Như vậy thì anh ấy sẽ ở bên cạnh cậu cả đời.

Thời thời khắc, mỗi phút mỗi giây, đều sẽ không có cơ hội chiếm được sự tự do nào. Cho dù có chết đi thì thi thể cũng phải thuộc về anh...

Muốn triệt để giam cầm thì vô cùng đơn giản, chỉ cần hủy diệt Khúc Xuyên một cách triệt để, khiến anh ấy hoàn toàn bị nô ɭệ hóa*, biến thành một con cẩu thật sự.

(nô ɭệ hóa: biến thành nô ɭệ.)

Nhưng mà Tiêu Hành không muốn như vậy.

Anh hiểu rõ, đắp nặn một người so với việc hủy diệt họ thì càng khó.

Khúc Xuyên là người đáng để anh chấp nhận thử thách khó khăn kia.

Không,

Tất cả mọi thứ của anh ấy đều đáng giá.

Bắt được cánh tay đang muốn lui lại, Tiêu Hành áp người mình lại gần trầm giọng dò hỏi: "Không muốn ôm lâu thêm một lát sao?"

Ánh mắt cậu ngước nhìn anh nhất thời sáng lên, hai cánh khô gầy của cậu cẩn thận thử thăm dò mà vòng qua ôm lấy hông anh.

"Muốn..."

Âm thanh mềm mại đầy hèn mọn.

Tiêu Hành im lặng không tiếng động quan sát cậu.

Thân thể gầy yếu đầy bệnh trạng nhẹ nhàng nhào vào trong ngực anh, hai vai run rẩy, tựa như những con hồ điệp yếu ớt muốn vỡ vụn.

...

"Được rồi, buông ra đi." Một lát sau, Tiêu Hành khẽ vuốt ve cánh tay gầy yếu kia, ra hiệu cho Khúc Xuyên buông tay. Sau đó anh ngồi xuống, cầm lấy một quyển sách đang rơi trên ghế salon "Ngươi có thể dựa lên đùi ta cùng ta đọc vài trang sách."

Khúc Xuyên cực kỳ cao hứng tới gần.

Cậu thử thăm dò mà đưa hai má đến sát đầu gối của tiên sinh nhẹ nhàng cọ cọ một chút.

Tiên sinh trầm mặc lại đầy nghiêm túc, trong không gian yên tĩnh này chỉ còn lại tiếng vang khi trang sách được lật qua .

Khúc Xuyên nhớ lại thời điểm còn học trung học bản thân cậu đã trốn một mình ở trong một góc phòng của thư viện, đọc từng trang từng trang trong tập thơ của Đức Lai Nhĩ.

Khi đó, những trang giấy ố vàng cũ kỹ cũng phát ra âm thanh y hết lúc này.

Ánh đèn cũng không quá chói mắt, kèm theo đau đớn truyền đến từ thân thể khiến cho những văn tự kia dần biến hóa thành sự tuyệt vọng ngấm vào tận linh hồn...

—— bỗng nhiên, vang lên tiếng động khép sách lại.

"Đứng dậy."

Tiêu Hành buồn bực đóng sách lại, trên mặt không hề mang theo cảm xúc mà nhìn chằm chằm ngón chân đang hãm sâu vào bên trong tấm thảm lông trải trên mặt đất lạnh giọng ra lệnh.

Anh đọc được vài trang sách, bên trong trang sách đều là hình ảnh thân thể trần trụi đầy da^ʍ mỹ của Khúc Xuyên...

Hầu kết anh khẽ lăn, Tiêu Hành cưỡng chế đè nén du͙© vọиɠ đầy âm u trong nội tâm mình xuống.

Anh muốn thao anh ấy.

Thao cho đến khi anh ấy phải khóc lóc xin tha, khóc lóc mà hôn anh...

Anh vẫn luôn muốn như vậy.

Những giấc mộng tinh về thời niên thiếu kia tựa như xuân triều mà vỗ về lý trí đang trên bờ vực sụp đổ của cậu.

Tiêu Hành cảm thấy bản thân có chút mất khống chế.

Sự thô bạo của anh thoáng chuyển lên trên thân thể của Khúc Xuyên, anh tham lam mà vội vàng vuốt ve những vết thương trên bờ mông đang đại biểu cho quyền sở hữu của anh.

Dưới làn da bị xé rách kia rõ ràng Khúc Xuyên có thể cảm nhận được độ ấm truyền đến từ bàn tay của tiên sinh, kèm theo cảm giác thiêu đốt khi bị roi đánh lên kia khiến cho Khúc Xuyên không nhịn được mà khẽ rụt người lại.

"Thật là đẹp..."

Tiêu Hành cảm thán.

Trong giọng nói mang theo chút đè nén khiến cho âm thanh phát ra càng quyến rũ hơn.

Trên thực tế, ngay thời điểm vệt roi đầu tiên rơi lên trên cơ thể tái nhợt của Khúc Xuyên thì anh đã cứng lên rồi.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ thị giác thông qua sợi dây thần kinh trực tiếp truyền dẫn đến não bộ. Anh không có cách nào khống chế được phản ứng của bản thân...

Ngón tay thuận theo bờ cong tại mông cậu mà di dần lên trên eo.

Cái eo dưới làn bàn tay của anh lộ ra sự cằn cỗi gầy yếu, xương sườn cũng lộ lên cộm tay.

Tiêu Hành bỗng nhiên dùng sức, lập tức ôm Khúc Xuyên đặt lên trên đùi.

"Được tiên sinh đánh ngươi thích không?" Anh hỏi.

Khúc Xuyên ngoan ngoãn để mặc anh ôm, trong đôi mắt còn mang theo một chút nghi hoặc cùng kinh hoàng: "Rất thích, tiên sinh."

Mặc dù không phải lần đầu tiên bị đánh, nhưng vẫn khiến cho Khúc Xuyên cảm nhận được rằng mỗi một roi của tiên sinh đều được ngài cân nhắc qua rồi mới đánh xuống. Mặc dù có thể khiến cậu cảm nhận được sự đau đớn nhưnge cũng không thật sự khiến cậu bị thương.

Mặc dù trên mông truyền đến cảm giác bỏng rát đầy đau đớn nhưng không phải ngài không dùng chút kỹ xảo nào.

Tiên sinh đang bảo vệ cậu.