Khúc Xuyên run rẩy kịch liệt.
Mất đi quần áo che đậy khiến những sự dơ bẩn xấu xí, tàn tạ bất kham của cậu tất cả đều không còn chỗ che thân.
Trên thân thể che kín đủ loại vết thương, mới có cũ cũng có, mỗi một một vết thương đều chứng tỏ một sự thật rằng cậu đã từng bị người khác sở hữu.
Tiên sinh rất trầm mặc.
Khúc Xuyên vẫn luôn cuối đầu, nhưng mà cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt của tiên sinh. Tầm mắt ngài không mang theo bất kỳ cảm xúc nào mà thị tẩm* cậu.
(thị tẩm: ở đây đang chỉ là quan sát cậu thưởng thức cậu.)
Cậu thật sự rất luống cuống.
Cậu đang chờ đợi phán quyết.
Khối thân thể này khiến người khác căm hận như vậy.
Du͙© vọиɠ cùng linh hồn cũng dơ bẩn bất kham như nhau.
(Hu đoạn ni bi quá. Tui không thể diễn tả hết được sự bi thương của nó xin lỗi cả nhà vốn từ của tui ít quá.)
Nhưng cho dù thân thể có như thế nào thì Khúc Xuyên vẫn luôn muốn bản thân có thể cầu được chút sự ham muốn cùng yêu thích của ngài.
Cậu vẫn là người có lòng tham không đáy như vậy...
"Ngày hôm nay là ngày đầu tiên ta chính thức dạy dỗ ngươi."
Bàn tay tiên sinh cầm lấy thước dạy học mà vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói trầm thấp bằng phẳng tao nhã lại hoa lệ hòa quyện vào nhau không khác gì một loại nhạc cụ.
"Vâng, tiên sinh."
Khúc Xuyên yếu ớt đáp lại, hơi thở của cậu khẽ run lên, ánh mắt cũng run run.
"Ngươi có một vài thói quen rất xấu, ta sẽ từ từ giúp ngươi sửa chữa. Có lẽ việc này sẽ là một quá trình cực kỳ gian nan nhưng mà nếu như ngươi có thể làm được thì sẽ được khen thưởng."
Ngữ điệu trong giọng nói của tiên sinh vẫn vĩnh viễn trầm ổn cùng lạnh nhạt. Bên trong không mang theo bất kỳ du͙© vọиɠ hay tâm tình nào của ngài.
Sẽ được khen thưởng sao?
Khúc Xuyên có chút ngạc nhiên.
Nhưng cậu cũng không biết bản thân cậu muốn được thưởng cái gì.
Tiên sinh đã cho cậu toàn bộ những điều cậu mong chờ ——
Một căn nhà, những đóa hoa đẹp đẽ, còn có sự chăm sóc đầy ôn nhu...
"Tiên sinh, tôi sẽ cố gắng thay đổi thật tốt, thỉnh ngài dạy dỗ tôi."
Khúc Xuyên không muốn để cho tiên sinh thất vọng. Cho dù không có khen thưởng thì cậu vẫn sẽ nghiêm túc mà làm theo.
"Được tồi. Ta biết ngươi rất hiểu chuyện."
Tiên sinh đặt thước dạy học xuống, dùng ngón tay trực tiếp chạm lên gò má cậu.
Giọng điệu đầy sủng nịnh của ngài khiến cho Khúc Xuyên sinh ra một loại ảo giác rằng bản thân đang được yêu thích.
Nhưng mà một người như cậu sao lại đủ tư cách khiến cho người khác yêu thích đây?
E là mọi người chỉ yêu thích việc đùa bỡn cậu, chà đạp cậu, thích nhìn cậu phát tao cùng sự hạ tiện của cậu.
(thật ra mình thích để chữ phát tao hơn là dịch thuần việt vì mình thấy dịch thuần việt nó tục quá nên mong mọi người thông cảm nha.)
Nhưng sẽ không bao giờ có người thích cậu. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói thích cậu.
Cậu là người bị thế giới ruồng bỏ...
Khúc Xuyên hãm vào thật sâu bên trong sự khốn khổ cùng cô độc đến cùng cực.
Một trận đau đớn bén nhọn truyền đến nhất thời làm cậu thanh tỉnh lại ——
Tiên sinh dùng thước dạy học gõ lên cánh tay của cậu.
Lực đạo cũng không nhẹ lập tức khiến cho nơi bị đánh nổi lên một vệt lằn màu hồng nhạt.
"Chuyên tâm vào."
Tiên sinh lạnh giọng răn dạy.
"Xin lỗi, tiên sinh." Khúc Xuyên cảm thấy cực kỳ có lỗi cùng ủ rũ. Lần đầu dạy dỗ mà đã bị cậu làm hỏng bét tựa như miếng bánh ngọt nát bấy vậy.
"Ngươi là của ta, đúng không?" Tiên sinh cúi người lại gần kiên trì hỏi cậu.
Khúc Xuyên mờ mịt gật đầu.
Cậu trở về nhà cùng tiên sinh cho nên việc cậu thuộc về tiên sinh là chuyện đương nhiên rồi...
"Nếu như vậy thì ta hy vọng ta có thể chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của ngươi." Tiên sinh sờ vào vết thương đang đỏ lên do bị thước gỗ đánh trên cảnh tay nhỏ gầy của cậu, ngài dùng một loại âu yếm yêu thương mà sờ nó. "Ngươi có thể thử lấp đầy suy nghĩ của ngươi bằng ta. Vậy thì ngươi sẽ phát hiện làm như vậy so với việc suy nghĩ bậy bạ lung tung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Khúc Xuyên nghe lời mà đem nhất cử nhất động của tiên sinh lấp đầy suy nghĩ của mình đồng thời nghiêm túc ngoan ngoãn nhìn chăm chú vào tiên sinh.
Chuyện này thật sự không khó chút nào...
Đúng vậy. Cậu chỉ muốn nhìn tiên sinh, muốn nghe giọng nói của ngài, muốn trong mọi thời khắc đều có thể ở bên cạnh nàng.
Nhưng cậu sợ tiên sinh bởi vì như vậy mà cảm thấy bị làm phiền.
"Hiện tại đang nghĩ đến ta sao?" Tiêu Hành trầm giọng hỏi.
"Đúng vậy thưa tiên sinh." Khúc Xuyên ngước đầu lên trả lời.
"Vậy thì hiện tại có thể nói cho ta, tại sao vừa nãy lại thất thần không?"
Giọng điệu nghiêm khắc không cho bỏ qua khiến Khúc Xuyên không có cách nào tiếp tục giữ yên lặng nữa.
"Tôi..." Suy nghĩ tham lam đi quá giới hạn đó khiến cho cậu không có cách nào mở miệng được. "Tôi cho là... Tiên sinh sẽ có một chút yêu... yêu thích tôi."
Sau khi cậu run rẩy nói xong thì nước mắt không tự chủ được mà ươn ướt.
Khúc Xuyên cảm thấy rất bất lực. Đã rất lâu rồi cậu chưa từng khóc...
Tiên sinh lấy một cái khăn tay từ trong túi ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cậu. "Chuyện ta yêu thích ngươi sẽ khiến ngươi khóc sao?"
Tiêu Hành nở nụ cười rất nhẹ.
"Không phải như vậy..." Khúc Xuyên giải thích bằng giọng rất nhỏ.
Cậu hy vọng tiên sinh sẽ thích cậu.
Nhưng cậu không nên loạn tưởng.