Khẩu Dục

Chương 22: Anh Ấy Vĩnh Viễn Phải Thuộc Về Anh

Khúc Xuyên chỉ cảm thấy tay chân mình phát lạnh.

Nhưng khi mà thân thể nhìn thấy những dụng cụ dạy dỗ được đặt trên giá kia lại sinh ra cảm giác hưng phấn đến lạ.

Không gian phòng dạy dỗ rất lớn hơn nữa rõ ràng thiết kế ban đầu của nó là để làm kho chứa đồ. Trên vách tường chỉ khảm vào hai ba cái giá, trần nhà cũng được đặt vài cái móc nối và trục lăn dùng dễ trói buộc một cách lộn xộn, chưa nói đến bốn phía vách tường còn có các vòng khoen dùng để cố định...

Tiêu Hành ngồi ở trên ghế sa lon đặt giữa gian phòng, chỉ chỉ tám thảm trải sàn bằng nhung mềm mại dưới chân, vẫy tay ra hiệu cho Khúc Xuyên qua đây.

Khúc Xuyên ngoan ngoãn đi tới một bên ghế sô pha, theo thói quen muốn quỳ ở trước mặt tiên sinh lại bị tiên sinh lấy một cây thước dài ở bên cạnh hung hăn đánh vào lòng bàn tay.

"Ta đã nói rồi, hiện tại còn chưa thể quỳ. Ngồi xuống."

Cây gậy dài mảnh không nặng không nhẹ mà gõ lên trên tấm thảm trải sàn.

Lúc Tiêu Hành nói chuyện vẫn khó khiến người khác đoán ra tâm tình anh, Khúc Xuyên không biết có phải tiên sinh giận cậu hay không .

Cậu vội vã nghe lời mà ngồi xuống, sau khi ngồi xong lại nghe thấy tiên sinh ra một mệnh lệnh khác.

"Cởϊ qυầи áo ra."

Ngữ điệu vẫn nhạt nhẽo như trước, không mang theo một chút sắc thái tình cảm nào ca.

Nhưng mà dù như vậy thì Khúc Xuyên vẫn cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên...

Ngón tay tái nhợt khô gầy nâng lên, chầm chậm gỡ hạt nút đầu tiên ra khiến cho cái cần cổ nhỏ bé kia đều phơi bày ra ngoài đồng thời đôi lúc có thể nhìn thấy được xương quai xanh nổi lên.

Khóe môi Tiêu Hành lập tức căng thẳng, ánh mắt rơi lên trên ngón tay đầy ngốc nghếch của Khúc Xuyên.

Sau khi gỡ hạt nút thứ ba ra, tách hai bên vạt áo ra có thể nhìn thấy hai điểm đỏ đỏ hồng hồng nơi đầu ngực, vài vết thương nhỏ bé đậm màu bất ngờ đập vào mắt.

Tiếp đó, nơi xương sườn cùng cái bụng gầy yếu kia cũng hiện ra.

Đây đúng là một bộ thân thể chồng chất thương tích.

Nhưng nó cũng có một loại vẻ đẹp khi đồ vật bị vở tan tành. Thật sự rất đẹp.

Từ nhỏ Tiêu Hành đã cho rằng cái loại vẻ đẹp méo mó này chính là hứng thú còn sót lại của anh.

Anh không cần Khúc Xuyên phải giữ cho bản thân có một bộ thân thể hoàn mĩ không vết tích.

Nhưng anh cần Khúc Xuyên.

Toàn bộ đều thuộc về anh.

Thân thể, linh hồn, suy nghĩ cùng quả tim kia...

Ngón tay đang vuốt ve tay cầm của anh có chút nóng lên, Tiêu Hành rũ mắt xuống, ánh mắt mang theo ý tứ thăm dò vào bên trong vạt áo đầy phong tình kia.

Cây thước dạy học lạnh lẽo xoẹt lên làn da mềm mại trên bụng, dễ dàng vén vạt áo ngủ màu xanh nhạt kia lên.

Thân thể gầy trơ xương, xương sườn cũng nhô hết cả ra, vết thương chồng chất khắp người...

Tiêu Hành quang minh chính đại mà nhòm ngó* toàn bộ những thứ đó.

(ý của tác giả ở đây là dùng tư thế quan minh chính đại mà nhìn như trong thâm tâm thì tựa như lén lút trộm được nên mình dùng từ nhóm nó để tạo mâu thuẫn cho câu nha.)

Anh ta đang phát run, viền mắt cũng đỏ lên, là muốn khóc sao?

Thời điểm anh ta khóc sẽ mang theo bộ dạng như thế nào đây? Anh ta sẽ khóc trước mặt anh sao?

...

Toàn bộ những suy nghĩ đó khiến cho Tiêu Hành có một loại cảm giác hưng phấn sôi trào.

Nhưng mà, mặt mũi anh vẫn trầm ổn thong dong.

Khúc Xuyên rút tay ra khỏi ống tay áo.

Cánh tay bên trong ống tay áo cũng khô gầy như cơ thể cậu vậy. Cánh tay bởi vì bị trói buộc trong một thời gian thật dài cho nên đã để lại một vòng thương tổn.

Quần cũng được cởi ra, Ôn Kỳ đối với việc dằn vặt hạ thân cũng chẵng tốt đẹp gì cho cam, tại vị trí nơi bắp đùi sát với mông đều bị những vết sẹo do tàn thuốc gây ra che kín.

Lưu lại vết thương vĩnh cửu chính là một loại hành vi chiếm đoạt.

Trong nháy mắt ánh mắt Tiêu Hành tối sầm lại, có điều rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

"Sau này, ta sẽ tiến hành dạy dỗ ngươi ở trong căn phòng này. Một khi tiến vào nơi này, ngươi nhất định phải dùng thư thái trấn trụi nhất của bản thân mà đối diện với ta. Có thể làm được không?"

Mang theo bàn tay hắn nhiệt độ thước dạy học tay cầm nhẹ nhàng nâng nổi lên Khúc Xuyên cằm.

"Tiên sinh, tôi hiểu rồi."

Khúc Xuyên ngoan ngoãn đảm bảo với cậu.

Ánh mắt kia, cực kỳ giống như con thỏ mà anh đã từng giải phẫu, trải qua việc lột da róc thịt để biến nó thành một cái tiêu bản hoàn hảo.

Tiêu Hành nở nụ cười, xoa xoa hai má tựa như đang khích lệ Khúc Xuyên:

"Ngoan."

Khúc Xuyên mê man nhưng lại cực kỳ cao hứng mà nhìn anh.

Viền mắt cậu vẫn hồng hào mà ướŧ áŧ như trước, nhưng bên trong lại không có nước mắt.

—— "Kỳ thực, rất nhiều lúc con người đều muốn khóc, nhưng mà sau khi trở thành người lớn rồi thì không khóc nổi nữa."

Vậy hiện tại Khúc Xuyên đã biến thành người lớn rồi sao?

Hiển nhiên là không có.

Anh ta ngay cả du͙© vọиɠ của bản thân cũng không biết che giấu, vẫn còn dừng lại ở thời kỳ trẻ con miệng còn hôi sữa...

Tiêu Hành vươn ngón tay ra nhẹ gẩy đầu ngực bị thiếu hụt cái điểm hồng hồng của Khúc Xuyên.

Lớp da thịt yếu đuối dưới ngón tay anh khẽ run lên.

Ở trong kế hoạch của anh, anh muốn mang một cái khoen thuộc về chính anh lên trên nơi đầu ngực không có nhũ hoa kia.

Nhưng mà chuyện đó cũng không phải là lúc này, đây là nội dung dạy dỗ mà sau này mới có thể làm.

Tiêu Hành cũng không vội chứng tỏ quyền sở hữu.

Anh hiểu rõ, cuối cùng thì Khúc Xuyên cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về anh.

Anh ấy nhất định phải thuộc về anh...